Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

          SAO CÓ THỂ GỌI PHAN ANH LÀ NGHỆ SĨ???
       Nói về văn nghệ sĩ, họ mới là những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong thời buổi này, thời buổi mà con đường lên mạng xã hội đã trở thành con đường ngắn nhất, nhanh nhất. Thậm chí không cần đăng kí 3G vì wifi everywhere. Họ là những người có trí thức, có uy tín, tầm ảnh hưởng. Nhìn số lượng người follow là hiểu rồi. Vậy nên chỉ cần anh em văn nghệ sĩ nói một câu có khi bằng cả dàn tuyên giáo tuyên truyền ra rả cả ngày. Nhể? Tài năng, uy tín, nhân cách của các anh chị ấy tôi phục sát đất. Thật!

        Ơ thế mà lại có người đặt tên MC dị hợm Phan Anh vào trong thành phần văn nghệ sĩ, làm dơ bẩn nhân cách nghệ sĩ, xúc phạm nghiêm trọng đến hình tượng văn nghệ sĩ trong tôi là thế nào? Phẫn nộ lắm thay!!!

      MC thì cũng là một cái nghề thôi chứ! Với tôi nó chẳng khác gì các nghề nghiệp khác, có chăng thì chỉ là lên sóng truyền hình nhiều hơn, được nhiều người biết đến hơn mà thôi. Ở đây tôi không nói đến nhiều người, họ có tài năng, có năng khiếu, họ định vị được chỗ đứng của bản thân trong lòng khán giả, trong giới văn nghệ sĩ trước khi được mời làm MC. Như nghệ sĩ hài Xuân Bắc, Tự Long chẳng hạn... Những con người đó, tôi nể phục còn không kịp.

       Còn Phan Anh thì sao? Anh là MC, đúng, và chỉ là MC, ngoài ra tôi không nhìn thấy tài năng gì khác nơi anh. Còn cái lượng followers đông đảo làm nhiều người lầm tưởng và so sánh anh với văn nghệ sĩ kia, với tôi chỉ là trò lừa dối, câu like, tự làm tăng giá trị bản thân nhờ những trò mất dạy. Thay vì vươn lên nhờ tài năng, anh lại chọn hướng đi dành cho những kẻ bất mãn, lười biếng mà tôi hay gọi là nhà dân chủ. Anh đá xéo chế độ, chính quyền bằng những câu chuyện về chủ quyền và dân tộc nhằm ve vuốt đám đông và cổ vũ cho lối tư duy dân túy bại não... Càng như thế, hình ảnh anh trong tôi cuối cùng cũng chỉ là tên MC dị hợm, cấp thấp, một kẻ tâm thần chính trị nửa mùa, suốt ngày lên mạng huyễn hoặc dăm ba câu chuyện chính trị đao to búa lớn và những phát ngôn ngu xuẩn gây xốc.

       Tôi đã từng xem nhiều chương trình mà anh được mời dẫn, và không có ấn tượng gì đặc biệt. Nếu so sánh với anh với những lão làng như MC, nhà báo Lại Văn Sâm nổi tiếng nhờ khiếu ăn nói, cách dẫn chuyện hài hước, hóm hỉnh, nhưng vẫn giữ được sự mạch lạc trong câu chuyện, trong chương trình; hay như nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã mang được sự hài hước vốn có trong anh làm sinh động thêm cho những chương trình mà anh dẫn... thì sự giả dối trong cách nói chuyện, trong những giọt nước mắt cá sấu của anh thì sẽ thật khập khiễng, nhưng nói để anh và những con bò đang tin tưởng một cách mù quáng vào anh biết được, trong giới văn nghệ sĩ, thậm chí là trong chính nghề MC của anh, anh chẳng là gì cả, anh thậm chí còn không để lại ấn tượng gì trong lòng khán giả. Đó là sự thất bại của anh. 

     Sẽ còn thất bại nữa nếu tôi kể đến những vấn đề trong câu chuyện từ thiện của anh mà tôi đã nhiều lần đề cập. (anh chị có thể xem thêm: tại đây). 

     Nhân cách ấy, con người ấy, sự nổi tiếng ấy đâu xứng đáng được đứng vào cùng hàng ngũ với những văn nghệ sĩ. 


Quang Minh
PHAN ANH, KEM TRỘN, MỲ GÓI, BĂNG BỊT BƯỚM...
        Khi tiến hành xử lý các clip có nội dung xấu độc nhưng có lượng truy cập lớn trên youtube, bộ 4T đã rất vất vả bước đầu.
       Vất vả, vì việc đưa một clip lên youtube là điều rất dễ dàng, nhưng gỡ bỏ nó là điều không đơn giản. Nó từa tựa như xử lý vi phạm hành chính ở ta, các mẹ chỉ mất 30 phút để dựng quán cóc lấn chiếm lòng lề đường, nhưng chính quyền muốn dập phải thực hiện đủ các thủ tục, nếu không muốn mang tiếng chèn ép dân nghèo lương thiện.Các mẹ - chỉ cần chờ anh em quan lại sơ hở bất cứ chỗ nào, sẽ ngay lập tức có livestream ngay, bật công tắc cho đám não cá vàng vào nức nở à ơi chế độ.

         Cuối cùng, Bộ 4T anh hùng đã tìm ra một phương pháp mới, rất hay và hiệu quả, ấy là đánh thẳng vào đám doanh nghiệp đang trục lợi từ quảng cáo trên các clip ấy. Chúng mày đang hưởng lợi từ chế độ này bằng cơ chế, bằng ưu đãi, bằng chính sách pháp luật, chúng mày không thể tay này hưởng lợi của tao, nhưng tay kia lại tiếp tay cho lũ chó đẻ xuyên tạc chọc ngoáy tao được.
      Nguồn nuôi các clip xấu độc từ quảng cáo bị cắt, đám trục lợi làm ăn hết cửa sống. Mật độ clip này giảm hẳn.
       Câu chuyện MC Phan Anh và các doanh nghiệp đang đặt hàng đối tượng này quảng cáo cũng tương tự như thế.
Chữ MC gắn với Phan Anh ở đây phải hiểu là một nghề. Phan Anh chưa bao giờ đủ tuổi để có thể gọi là nghệ sĩ, hay "làm nghệ thuật" các cái. MC là nghề dẫn chương trình, Phan Anh chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, chứ ở các sới dẫn chương trình chính thống thì chỉ là diện cò con tôm tép. Văn hóa ngôn ngữ không có, khả năng tư duy ứng phó tình huống không có, thẩm mỹ nghệ thuật đương nhiên không có, Phan Anh mạt kiếp cũng không thể bước vào thế giới của Lại Văn Sâm, hay tay trái như Hồng Thanh Quang, hay Tạ Bích Loan chẳng hạn.
         Dẫn chương trình tầm Phan Anh, nếu cậu lựa chọn, thì đến cả hội nghị tổng kết công tác sinh đẻ cuối năm tầm cấp thôn xã, cậu cũng đuổi thẳng cổ không cho vào chứ đừng nói là cầm micro ọ-ẹ-bắng-nhắng.
         Nhưng Phan Anh nổi tiếng trên mạng xã hội, vì sao?!
Vì Phan Anh chọn một hướng đi khác, hướng đi dành cho những kẻ bất tài và bất mãn. Không có gì nhanh chóng nổi lên trên mạng xã hội bằng cách quay lại cắn chế độ và chính quyền, cổ vũ cho lối tư duy dân túy bại não, ve vuốt đám đông bằng những câu chuyện về chủ quyền và dân tộc. Có thế, Phan Anh mới tự mình đẩy mình nổi lên được, về khía cạnh này, sự nổi tiếng của Phan Anh có thể so sánh với đám đầu bò khác như thằng cha gì võ sĩ Châu Chấu, hay em Nga Hà Nam dân chủ viên, hay đám luật sư toàn thua, đối tượng đã phán rằng Hà Nội không dám xử em Nấm Như Quỳnh vì sợ Tô-ma-hốc của Mỹ.
         Sự nổi tiếng của Phan Anh, xét cho cùng nếu cố gắng thêm tí nữa, có thể sẽ sánh ngang Lệ Rơi bán ổi. Lệ Rơi hồn nhiên trong sáng, biết mình biết người, khiêm tốn nhã nhặn, xác định mình tiến thân bằng trò vui cho người đời thì vui vẻ chấp nhận. Ngẫm ra, Lệ Rơi đáng để tôn trọng hơn Phan Anh vài boong, và nếu Rơi làm MC, lượng fans hâm mộ chắc Phan Anh hít khói.
         Các doanh nghiệp, người ta cần mẹ gì biết mày là ai, tốt hay xấu như thế nào. Người ta chỉ biết rằng mày nổi tiếng, và nổi tiếng thì sẽ tận dụng được quảng cáo.
      Mấy hãng mỳ gói, trà sữa, băng bịt bướm các thứ, đương nhiên tìm đến Phan Anh. Ở đây có một sự hài hước, người suốt ngày lên mạng huyễn hoặc về ba câu chuyện chính trị đao to búa lớn, lại nhận được đơn hàng quảng cáo của bọn mỳ gói và băng bịt bướm. Chúng ta chưa, và sẽ không bao giờ thấy đám doanh nhân tầm cỡ chìa tay ra cho Phan Anh, bởi đơn giản - đội ngũ truyền thông của đám ấy rất quái. Không ngu gì chúng đi bắt tay với một kẻ thần kinh chính trị nửa mùa, cái bắt tay mà nếu không cẩn thận, sẽ quay ra giết chết chính họ.
         Bộ 4T đang đau đầu với những thông tin xấu độc trên mạng, nó là dạng ghẻ ruồi cần phải thanh toán, khi đất nước đang trong những thời khắc thanh lọc sạch sẽ. Phan Anh và đám doanh nghiệp kem trộn, mỳ gói, băng bịt bướm, cũng giống như những clip xấu độc đã nói ở đầu bài. Cần phải có tiếng nói với đám doanh nghiệp đó, như cách đã làm tương tự với Youtube. Quyền lựa chọn ở mày, chúng mày có quyền chọn người quảng cáo, nhưng lưu ý rằng đây là nốt ghẻ ruồi. Chúng mày không thể vừa kinh doanh trong sự đãi ngộ của chúng tao, nhưng lại vừa hà hơi cho ghẻ ruồi phát triển được!
        Có như thế, thì mới mong đám cặn bã như thằng mõ làng này khâu loa lại, định vị thân phận và năng lực của mình, chuyên tâm chờ bão lũ đớp từ thiện.
          Phải không?!
          Phải thì share đi, hehe.