Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

ỦNG HỘ MẠNG XÃ HÔI, CỰU NHÀ BÁO ĐOAN TRANG TRƯNG BÀY VĂN HÓA CỜ VÀNG
Khi báo chí và dư luận đang lên án mạng xã hội ngày càng bị tha hóa, tác hại khôn lường khi người dùng trình diễn sự “tự do ngôn luận” với nick ảo vô trách nhiệm với phát ngôn của mình, thì nhà huấn luyện kỹ năng truyền thông cho giới đấu tranh zân chủ trong nước - cựu nhà báo Phạm Thị Đoan Trang đã phô diễn phản ứng với phong trào này bằng thứ văn hóa cờ vàng 3 sọc, trái ngược hẳn với những gì cnước Mỹ và giới chuyên gia truyền thông phương Tây đã tốn bao tiền của đầu tư, huấn luyện cho cô ta nhiều năm trời khi ở trung tâm VOICE và Đại học chính sách công ở Mỹ (từ 2013 đến 2015).

Đoan Trang cùng mẹ ruột giương cờ vàng hội ngộ cùng nhóm Việt Tân ở Mỹ

Trong stt ngày 5/8 vừa qua, viện dẫn lại vụ facebook “Sự thật Tân Hiệp Phát” phá hoại kế hoạch “Tẩy chay Tân Hiệp Phát của nhóm Đoan Trang, Lê Văn Bình (cựu Viện trưởng ISEE) nhằm so sánh, bày tỏ thái độ lên án về tác hại của của truyền thông và dân chúng trong nước bằng thứ ngôn ngữ chợ búa, cực đoan, vô văn hóa chưa từng thấy trước đây của cô nhà báo Vietnamnet tuột xích này.
Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường (iSEE)

Xin nhắc lại lý do vì sao dự án “Tẩy chay Tân Hiệp phát” khiến Đoan Trang cay cú đến vậy. Facebook và Blog “Sự phơi Tân Hiệp Phát” đã phơi bày toàn bộ kế hoạch đen tối mà nhóm Đoan Trang dưới sự chỉ đạo của Trịnh Hội (cầm đầu VOICE - tổ chức ngoại vi của Việt Tân đang đóng đô ở Thủ đô Manila Phillippin) lập facebook “Tẩy chay Tân Hiệp phát” câu kết với nhóm NGO xã hội dân sự như ISEE của Lê Văn Bình khi đó còn làm Viện trưởng phát động chiến dịch “Tẩy chay Tân Hiệp phát” nhằm tiếp tay cho doanh nghiệp nước giải khát của Philippin thôn tính thị trường nước giải khát Việt Nam. Những sự thật bị phanh phui này vô tình trùng hợp với vụ biên bản cuộc họp kín giữa nhóm Đoan Trang cùng đệ tử Trịnh Anh Tuấn, Lưu Văn Minh với nhóm NGO ISEE và một số NGO của Việt Nam khác do Lê Văn Bình chủ trì bàn về việc thúc đẩy phong trào “Tẩy chay Tân Hiệp Phát” nhằm thúc đẩy chiến dịch đòi quyền lập hội, bảo vệ người tiêu dùng trong nước đã bị lộ lọt trên mạng Internet. Vụ này đã khiến Lê Văn Bình phải công khai từ chức Viện trưởng ISEE cho đệ tử đứng danh điều hành, còn mình thì buông rèm, rút về hậu trường nhằm tránh cho ISEE bị Nhà nước đóng cửa. Từ đây, mối quan hệ cộng sinh giữa giới xã hội dân sự hợp pháp do Lê Văn Bình làm thủ lĩnh với giới xã hội dân sự bất hợp pháp do Trịnh Hội, Nguyễn Quang A với nhà truyền thông Đoan Trang bị khai tử về mặt công khai.


Biên bản nội dung cuộc họp bí mật của ISEE và nhóm Đoan Trang
Xem thêm tại link http://suthatthp.com/2016/01/21/các-phần-tử-phản-động-nhóm-phạm-đoan-trang-thò-đuôi-cáo/
http://suthatthp.com/2016/01/18/những-khuất-tất-của-isee-phía-sau-nhóm-điều-hành-fanpage-tẩy-chay-tân-hiệp-phát/

Trở lại vấn đề mạng xã hội, nơi được những người làm truyền thông cho giới đấu tranh zân chủ như Đoan Trang xem là công cụ để thay đổi chế độ chính trị hiện nay, khai mở dân trí, giúp dân chúng không bị cộng sản tẩy não. Do vậy, việc mạng xã hội bị dư luận và truyền thông lên án với tác hại có thật và đầy rẫy thời gian qua, khiến Đoan Trang cay cú và đánh mất luôn cả khả năng kiềm chế ngôn từ tối thiểu.
Phạm Lê Vương Các khuyên Đoan Trang "biết chịu đựng nhiều hơn để mình trở nên vĩ đại hơn"

Việc cây truyền thông zân chủ Đoan Trang ngày càng cực đoan, phát ngôn bằng đủ thứ từ đặc sản chợ búa, hạ cấp, không nên có dành cho giới trí thức và đấu tranh nhân quyền, đã khiến một số đàn em của cô ta thất vọng, châm biếm và đả kích sâu cay, trong đó có Phạm Lê Vương Các – người từng cùng với Nguyễn Quang A và Trịnh Hội đi vận động các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp quốc và Quốc hội Mỹ, Phương Tây can thiệp vào vấn đề nhân quyền Việt Nam, thay đổi pháp luật, tạo điều kiện cho giới đấu tranh dân chủ rộng đường hoạt động. Trong một bài viết bình phẩm về việc Đoan Trang chửi bới, thóa mạ một cảnh sát khu vực tại trụ sở Công an phường, Phạm Lê Vương Các chua xót bình phẩm, đáng lẽ người như Đoan Trang có thể trở thành một thủ lĩnh phong trào đối lập như Lưu Hiểu Ba ở Việt Nam, ứng cử viên cho giải Nobel Hòa Bình nếu đi tù, thì nay với phát ngôn kiểu này, là tổn thất lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam!!!

Đoan Trang từng lên án Bùi Hằng, Lân Thắng, Thúy Nga...xôi thịt, làm xấu mặt phong trào dân chủ khi còn ở Philippin

Sự xuống dốc và tha hóa của Đoan Trang xem ra cũng giống với lộ trình của giới đấu tranh zân chủ mạng Việt Nam. Đến giờ này chắc Mỹ, phương Tây thất vọng, bất lực khi nhin thấy bao công sức hợp tác với VOICE, nhóm Đoàn Viết Hoạt, nhóm Nguyễn Đình Thắng …đào tạo hàng trăm khóa huấn luyện, lại cho ra lò sản phẩm đánh mất hết niềm tin và thiện cảm của công chúng như thế này.


Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

3 ĐIỂM/MÔN ĐỖ SƯ PHẠM: NỀN GIÁO DỤC ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?
Mấy hôm nay có nhiều anh chị lo cho tương lai của ngành giáo dục ta quá đi. Tương lai của ngành giáo dục sẽ đi về đâu? Tương lai của con em chúng ta sẽ như thế nào khi mà nhiều trường sư phạm có điểm chuẩn đầu vào 9<x<10? Thật là lo lắng! Thêm vào đó là những lời lẽ không thể nào hoa mĩ hơn, đạo đức hơn, bi đát hơn của nhiều nhà báo lại càng làm cho nhiều anh chị sốt sình sịch. Hehe.

Nhưng anh chị hãy nghe tôi, cứ bình tĩnh. Thực tế không bi đát như vậy đâu.

Như anh chị đã biết, ngành sư phạm hiện nay đã quá bão hòa, sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm ra trường (kể cả các trường đại học sư phạm top đầu) không khác gì lợn ế. Thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ còn phải đi bán trà đá chứ nói gì sinh viên đại học. Nói đến đây sẽ có mấy anh chị tay nhanh hơn não quay ra chửi ngành giáo dục sml, tôi thề. Nhưng tôi có thể nói với anh chị, đây không phải là vấn đề ngành giáo dục, mà là vấn đề quản lý. Quản lý kém, tầm nhìn chiến lược hạn chế dẫn đến việc thừa thầy thiếu thợ như hiện nay và hậu quả của nó là vấn đề xã hội, thiếu việc làm, tệ nạn xã hội… chứ ảnh hưởng không lớn đến ngành giáo dục. Điều này tôi sẽ phân tích với anh chị sau.

Quay lại vấn đề chính, sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm danh tiếng trong thời điểm này lấy bằng xong cũng để lót chuột máy tính chứ đừng nói đến mấy trường không tên tuổi, thậm chí lấy điểm như nhiều bài báo đã đăng là không quá 10. Anh chị thử nghĩ mà xem, với cơ chế thi cử như hiện nay, thi tốt nghiệp kết hợp với thi đại học, đề thi dễ hơn nhiều so với trước kia, học sinh trung bình cũng có thể đạt trên 15 điểm, thì cái bọn đầu bò dưới 10 điểm mà đăng kí các trường sư phạm kia, theo tôi đều là loại lười làm việc, thích ăn chơi hưởng thụ hết. Tức là chúng tốt nghiệp phổ thông dù biết trình độ của mình thuộc loại lót sàn, thậm chí không được nhưng lười không muốn đi làm, muốn ăn chơi, và mấy trường đại học mà như người ta vẫn nói là không thi cũng đỗ sẽ là điểm đến lý tưởng cho lũ này. Đương nhiên với tâm lý như vậy, vào trường chúng vẫn là những thằng ngu, và cho dù có may mắn ra trường thì cái bằng đấy, tôi cho rằng so với rẻ lau bàn, hay lót chuột cũng không hơn không kém. Những người như vậy, nhiều anh chị gắn chúng với tương lai của ngành giáo dục, tôi thấy anh chị đánh giá hơi cao, vì những con người này, sau khi hết thời gian ăn chơi trong trường đại học rồi cũng quay lại với thực tại, vẫn phải đi kiếm việc làm, và tôi chắc chắn rằng nó chẳng liên quan gì đến sư phạm.

Nói như vậy nhưng anh chị đừng nghĩ tôi coi thường họ, tôi chỉ đang nói trên phương diện giáo dục thôi, vì tôi biết để thành công không phải chỉ nhìn vào cái bằng đại học, rất có thể những con người kia, sau đó sẽ tìm được một hướng đi khác, có thể kinh doanh, buôn bán,… và giàu lên đến nỗi mà nhiều anh chị học đại học phải ngước nhìn.

Nhưng dù thế nào, thì con đường của những người đó sẽ không liên quan gì đến ngành giáo dục, như vậy, nền giáo dục nước nhà sẽ không vì thế mà ảnh hưởng, họ sẽ không phải là người dạy con em của các anh chị đâu. Thế nên anh chị cứ yên tâm, đừng nghe mấy tay nhà báo đạo đức giả kia kêu gào, gì chứ viết lách kiểu rớt nước mắt, bi đát, thậm chí là “vĩ mô” như vậy, mấy anh chị ấy nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. 


Quang Minh

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

SĨ PHU BẮC HÀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Nếu người đứng đầu Đảng của chúng ta không phải là một người như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì công cuộc chống tham ô, tham nhũng có đang diễn ra quyết liệt, tới cùng như bây giờ hay không? Nếu không phải là một người như Ngài Trọng thì liệu Trịnh Xuân Thanh có bị "lôi" về, vụ Dầu Khí, vụ AVG, vụ cảng Quy Nhơn và những hệ luỵ tiếp theo mà VinaShin, Vinalines... gây ra có bị điều tra xử lý tới cùng hay không? Nếu không phải là một người "đốt lò" đầy lý tưởng và tâm huyết như Ngài Trọng thì cả "củi khô" lẫn "củi tươi" cũng đều đang phải cháy lên rừng rực như bây giờ hay không?



Trong bối cảnh mà gần như 99,9% giới quan chức Việt Nam trở thành tín đồ trung thành cho cái "triết thuyết tôn giáo" giống như một cái vòng kim cô quấn chặt lên đầu óc họ và nền văn hoá của họ: "Một người làm quan cả họ được nhờ", cái bối cảnh mà các quan chức không ngừng tận dụng vị thế của mình để đục khoét của công, làm giàu bất chính thì riêng Ngài Trọng lại tiêu biểu cho mẫu quan chức liêm chính 0,1% còn lại.

Khác hẳn với những vương tôn quý tử của phần lớn những nhà lãnh đạo cùng thời với mình, con cái Ngài Trọng hiện vẫn đang sống một cuộc sống giản dị như mọi công chức khác trên đất nước này. Khác hẳn so với những quan chức chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm, và luôn biết nói như thế nào để "mị dân" thì Ngài Trọng, ít nhất cho đến lúc này đã chứng tỏ mình nói thế nào làm thế ấy. Ngài bảo tham nhũng là quốc nạn. Thì day, Ngài đang khiến cho những kẻ đầu sò tham nhũng - những kẻ nấp trong bóng tối đang rơi vào những ngày tháng ăn không ngon, ngủ không yên. (Mà nếu còn một tí tẹo lòng tự trọng sót lại thì những kẻ này sẽ phải uống thuốc độc mà chết trước khi bị cơ quan điều tra tóm gáy. Chết để đỡ ô nhục cho gia đình mình, dòng họ mình. Chết để đỡ phải trợn mắt, đau đớn chứng kiến sự phỉ nhổ kinh tởm tới đây của toàn thảy nhân dân).

Đây đó vẫn có những nghi ngờ về việc chiến dịch chống tham ô tham nhũng của chúng ta có thể chỉ là biểu hiện của những đấu đá cá nhân hoặc đấu đá phe nhóm. Thứ nhất, những cuộc đấu đá như thế, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện những thoả hiệp, nhưng hãy nhìn vào những gì Ngài Trọng đang chỉ đạo - liệu có sự thoả hiệp nào không? Thứ hai, bất luận như thế nào thì rõ ràng cái cách mà Ngài Trọng đang chỉ đạo đã khiến cho những hang ổ tham nhũng khủng khiếp nhất Việt Nam bị truy quyét đến cùng - điều mà những người tiền nhiệm của Ngài, dù có mong muốn, quyết tâm đến đâu cũng chưa từng làm được. Nhìn lại lịch sử, trong mỗi thời kỳ bi ai, đau đớn nhất của dân tộc, lúc mà sự sinh - tử - tồn - vong của dân tộc mong manh trên huyệt mộ nhân loại thì may mắn thay, luôn xuất hiện những nhân vật đầy lý tưởng và tầm vóc. Chính họ đã dắt dân tộc đi từ bóng tối ra ánh sáng, và quan trọng nhất, họ giúp nhân dân của mình sống dậy một niềm tin: thì ra ánh sáng là có thật!

Trở lại với Ngài Trọng, trong những phát biểu của mình, Ngài hay nói đến Chủ nghĩa Mác. Đúng là Đảng ta đã lấy Chủ nghĩa Mác làm kim chỉ nam tư tưởng, nhưng nếu chỉ có thứ chủ nghĩa được nhập về từ phương Tây ấy thì chắc chắn đã không thể tạo nên hình tượng một Ngài Tổng bí thư đáng kính như vậy. Vì thực tế cho thấy trong rất nhiều trường hợp, thứ chủ nghĩa ấy không giúp giới quan lại đương thời đủ sức mạnh chiến đấu với những cám dỗ của vật chất hay những thứ mà lợi ích nhóm có thể mang lại.

Điều thứ hai ở Ngài Trọng mà tôi - trong tư cách của một người quan sát cảm nhận rõ chính một phong cách sĩ phu, một nội lực phương Đông truyền thống. Ngài Trọng quê ở Đông Anh, Hà Nội, và từ cuộc sống đời thực của Ngài, của vợ con Ngài đến cuộc sống quan trường với những đường đi nước bước cực kỳ bài bản, quyết liệt mà Ngài tung ra trong cuộc quyết chiến với tham ô tham nhũng đều toát lên rất rõ cái phẩm chất sĩ phu ấy. Những sĩ phu Bắc Hà tưởng như đã tuyệt chủng trong dòng chảy thực dụng và băng hoại hôm nay, hoá ra vẫn hiện hữu - lẫm liệt và tuyệt đẹp, bình dị, điềm đạm mà uy nghiêm, tôn quý ở Ngài.

Nhưng chúng ta ngưỡng mộ Ngài bao nhiêu thì lại lo lắng bấy nhiêu khi nghĩ đến những câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu Ngài không còn đủ thời gian, sức khoẻ để tiếp tục thực hiện những lý tưởng của một sĩ phu Bắc Hà? Điều gì sẽ xảy ra nếu người thay thế Ngài sau này lại là một mẫu lãnh đạo rất khác với Ngài? Thực ra xu thế chính trị hiện đại không còn quá nhấn mạnh đến vai trò của các cá nhân, bởi nếu như thế thì tính may - rủi là quá lớn. Nếu may mắn có một lãnh đạo tốt, bộ máy sẽ vận hành tốt. Nếu phải chịu đựng những lãnh đạo thủ đoạn, bộ máy sẽ hỏng hóc tức thời.
Xu thế chính trị hiện đại chuộng những cách thức tổ chức thể chế liêm chính và thông minh. Trong thể chế ấy, nơi mà các nhánh quyền lực được phân chia rõ ràng, nơi mà các cơ chế giám sát được vận hành thiết thực thì ngay cả người xấu vì một lý do nào đó mà có thể "luồn sâu, leo cao" thì cũng phải làm tốt, làm đúng phần việc của mình. Hoặc ít ra là không thể nào vừa làm vừa...đục ruỗng.
Cụ Tổng và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhưng đến bao giờ chúng ta có được một thể chế như thế? Ai có thể tạo ra một thể chế như thế? Có lẽ lịch sử chọn Ngài Nguyễn Phú Trọng để làm sạch lại một bộ máy đang bị biến chất. Nhưng lịch sử cần chọn thêm một người hoặc một nhóm người nữa để tiếp tục nguồn cảm hứng mà Ngài Trọng tạo ra, từ đó làm nảy sinh một cuộc cách mạng về thể chế, giúp dân tộc có điều kiện để cất cánh nay mai.

Nhưng thôi, đấy là chuyện của tương lai. Ở thời điểm hiện tại này, có lẽ toàn bộ con dân nước Việt biết suy nghĩ đều nghiêng mình ngưỡng mộ trước những gì Ngài Trọng đang làm, và sẽ ủng hộ lý tưởng của Ngài đến cùng.
Không thể tin được rằng ở một thời buổi như thế này vẫn còn một quan chức, một SĨ PHU BẮC HÀ như thế!


Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

TRỊNH XUÂN THANH BỊ BẮT – CÓ CÁI ĐÉO GÌ PHẢI ẦM Ĩ
Trịnh Xuân Thanh là ai, tôi xin nhắc lại với anh chị, đây là một tội phạm, đkm, lại còn là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tội của ông Thanh được xếp ngang hàng với tội giết người hàng loạt, khủng bố, cướp giết hiếp… Anh chị hãy nghĩ như vậy mà đánh giá vấn đề.


Ông Thanh bị bắt, tôi vui đéo tả được, không những thế tôi còn phục anh em Công an, vì tôi hiểu được rằng để bắt được một tội phạm truy nã đã trốn ra nước ngoài đéo dễ tẹo nào. Nhưng tộc An Nam này thú vị rất, tộc người tự nhận mình “dân trí cao” ngút trời này sẵn sàng đánh chết một thằng trộm chó để thể hiện tinh thần trượng nghĩa, nhưng lại ỉa trên pháp luật, đi ủng hộ một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà mức án cao nhất có thể “cẩu đầu trảm” hoặc bóc lịch suốt quãng đời còn lại. Thật bi hài.

Và cái cớ để tộc người trí thức này dựa vào đó là “luật pháp quốc tế”, vâng, anh chị đéo nghe nhầm, chính là “luật pháp quốc tế”. Tôi thề, mấy anh chị đang hô hào ấy đéo hiểu gì về luật pháp quốc tế, hay nói đúng hơn là bản chất của luật pháp quốc tế. Tôi có thể nói với anh chị, đéo có luật pháp quốc tế nào trên thế giới đúng nghĩa là luật pháp. Về cơ bản, luật pháp quốc tế, theo tôi, một chuyên gia về vấn đề này, nó đéo khác luật rừng, luật giang hồ là mấy, có chăng cũng là từ câu chữ, lời lẽ hoa mĩ hơn mà thôi, nhưng cùng chung một bản chất đó là “nắm tay thằng nào cứng thằng đấy có quyền quyết định”. 

Anh chị cứ để ý xem, luật pháp quốc tế cấm sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng cái luật pháp quốc tế ấy lại đéo điều chỉnh được Mỹ, hờ hờ, vì đơn giản, đây là cường quốc đứng đầu thế giới, và cái gọi là luật quốc tế có liên quan đến vấn đề hạt nhân này, trên cơ bản đều do Mỹ một tay “đạo diễn”. Còn Triều Tiên lại vì vũ khí hạt nhân mà bị cấm vận về kinh tế, bị áp dụng vô số các biện pháp trừng phạt. Còn nữa, luật pháp quốc tế có cho phép một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác không? Ấy thế mà Mỹ lại ung dung làm việc đó, bất chấp sự phản đối của các quốc gia khác với đủ các loại lý do, nào là tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo,… Luật pháp quốc tế là như vậy đấy anh chị ạ!

Lại nói về mấy anh chị đang gào rú lên án Cộng sản An Nam, anh chị dựa vào luật pháp quốc tế, tôi tạm chấp nhận, nhưng hỡi ôi, anh chị có biết không, đến nay, tất cả những chứng cớ mà anh chị đang dùng để lên án việc Cộng sản An Nam bắt cóc người bên Đức và đưa về Việt Nam lại đều là những chứng cớ mà theo chuyên gia như tôi đánh giá là xàm loz. Đó đều là những chứng cứ mang tính chất cảm tính kiểu như “có vẻ là”, “được cho rằng”… do mấy tờ báo lá cải của Đức đăng tải. Nói đến đây rõ ràng mấy anh chị đang gào rú kia như tôi nói, đéo hiểu gì về pháp luật chớ đừng nói luật pháp quốc tế. Và thật ngại quá, tôi cũng là chuyên gia về răng hàm mặt, tôi có một lời khuyên cho các anh chị, trước khi vác mõm vẩu của các anh chị để nói về một vấn đề gì đấy, anh chị nên đánh răng thật sạch sẽ bằng nước rửa bồn cầu, vì kem đánh răng liều quá nhẹ với anh chị, sau đó lắc não thật kĩ rồi hẵng nói để có hàm răng khỏe mạnh và đẹp nhất. Cái này tôi không thu phí. Hehe.

Nói về việc ông Thanh bị bắt, lên án Cộng sản An Nam, ngoài những anh chị mõm vẩu, chưa đánh răng, lắc não thì có một loại người nữa đó là loại đạo đức giả cộng thêm ngu đặc cán mai. Tôi tạm cho rằng ông Thanh bị Cộng sản An Nam bắt cóc, và anh chị cho rằng hành vi bắt cóc người là hành vi đê hèn, sánh ngang với khủng bố và đéo văn minh. Nhưng tôi phải thông não cho anh chị biết, ông Thanh đúng là người, nhưng là người vì phạm pháp luật, là tội phạm truy nã quốc tế, là người Việt Nam đang cần bắt về để thực thi pháp luật chứ đéo phải là một con người bình thường. Đối phó với những trường hợp như vậy, theo tôi dù là bắt cóc cũng đéo có gì sai, miễn là đươc việc. Anh chị xem phim có lẽ cũng thấy nhiều cảnh CIA, KGB,… bắt cóc, ám sát phải không.

Chốt lại, dù trước đó như thế nào thì ông Thanh đã về Việt Nam trên danh nghĩa là tội phạm đầu thú. Anh chị nào không cho rằng như vậy thì mang bằng chứng, chứng cứ xác thực ra để nói chuyện chứ đéo phải hô hào xuông hay dựa vào mấy thứ bằng chứng xàm loz kia. Tộc An Nam tri thức phải như vậy. hehe.


Chuối Hột

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

TRỊNH XUÂN THANH CÓ THẬT SỰ ĐẦU THÚ?
Hôm qua, tôi có đọc được một stt của chị Lê Nguyễn Hương Trà, tức Cô Gái Đồ Long, một blogger có tiếng khi xưa viết về vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Trong đó, chị có gián tiếp khen Công an Cộng sản. Anh chị có thể không biết, nhưng một chuyên gia hàng đầu thế giới về tâm lý học, tội phạm học và thuyết âm mưu học như tôi làm sao có thể không nhận ra ý đồ của chị. Anh chị cứ đọc kĩ sẽ hiểu được chị đang khen năng lực làm việc cũng như chân rết của Công an Cộng sản An Nam đã phủ sóng toàn thế giới, ra đến tận Châu Âu. Điều này làm tôi nghi ngờ liệu chị có phải là Cộng sản nằm vùng hoặc là giới dân chủ Việt đã và đang “diễn biễn hòa bình”. Hehe. 

Quay trở lại vấn đề chính, quả là đáng mừng, pháp luật đã có thể được thực thi đối với một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và quan trọng hơn là làm giảm uy tín của người dân vào pháp luật, vào chính quyền và thậm chí là chế độ. Đến nay, dù nguyên nhân nào dẫn đến việc Trịnh Xuân Thanh tự nguyện ra đầu thú hay có ẩn tình nào khác, như stt của chị Trà là bị “bắt cóc” và ép ra đầu thú thì ngay cả một chuyên gia như tôi cũng đéo thèm quan tâm, vì cái quan trọng hơn đó là Trịnh Xuân Thanh đến đồn Công an với tư cách là tội phạm đầu thú và vụ án có thể tiếp tục sau một thời gian dài đóng băng.

Còn nếu anh chị nào quan tâm, tôi có thể nói với anh chị vài dòng.

Thứ nhất, nếu anh chị là ông Thanh, người làm thất thoát hơn 3000 tỷ đồng, bị phát hiện và đã bị khởi tố, nhưng ông bà, bố mẹ anh chị ăn ở có phúc, anh chị ẵm theo số tiền mà mấy đời anh chị tiêu đéo hết trốn ra nước ngoài. Khi đó, anh chị có bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi, hoặc nhớ nhà, nhớ quê hương rồi trở về Việt Nam với tinh thần bóc lịch bền vững và có thể là người viết lịch sử cho nhà tù suốt quãng đời còn lại không? Anh chị có thể trả lời không nhưng biết đâu ông Thanh lại có. Hehe. 

Thứ hai, cũng là lý do tôi cho rằng chị Trà đang khen Công an Cộng sản An Nam. Như tôi đã thổ lộ, tôi là chuyên gia về tội phạm học, nghiên cứu rất sâu rộng về vấn đề này, tôi hiểu rằng, để bắt và dẫn giải về nước một tội phạm đã trốn ra nước ngoài đéo đơn giản chút nào. Đầu tiên phải gửi lệnh truy nã đến văn phòng Interpol Việt Nam (cơ quan đầu mối trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm của Lực lượng Cảnh sát Việt Nam với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL)). Sau đó, cơ quan này sẽ đề nghị Ban Tổng thư ký tổ chức Interpol ra quyết định truy nã quốc tế với đối tượng. Đến đây, việc dẫn độ tội phạm sẽ được tiến hành theo trình tự thủ tục mà quan trọng nhất là điều ước quốc tế và pháp luật của nước sở tại nơi mà đối tượng đang ở. Nói chung là rất phức tạp, thông thường, nếu không phải tội phạm xuyên quốc gia, trùm ma túy,… mà là tội phạm có liên quan đến tham nhũng, chính trị sẽ đéo bao giờ được nước sở tại đồng ý, và đương nhiên cũng đéo có chuyện truy nã, bắt và dẫn giải về nước. Vụ Trịnh Xuân Thanh cũng là một trường hợp như vậy. Một năm thời gian, đối với vụ việc như thế này, tôi cho rằng đó là một thành công, một sự cố gắng và cũng thể hiện được khả năng của Công an Cộng sản cũng không phải chuyện đùa.

Còn về việc anh em Công an làm như thế nào, tôi biết nhưng để bảo vệ bí mật cho anh em nên tôi không nói ở đây. Hehe. Tôi chỉ lưu ý với anh chị, nhất là các anh chị đang có ý định phóng bút về vấn đề này rằng, Trịnh Xuân Thanh là tội phạm, còn là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đối phó với tội phạm, cho dù dùng âm mưu cũng không có gì là xấu cả, vì khi đó, lợi ích của nhân dân, của nhà nước và việc thực thi pháp luật mới là quan trọng hơn cả. Về việc lần này, chị Trà có thể là Cộng sản nằm vùng nên tỏ thái độ về việc làm của anh em Công an, tôi hiểu được, nhưng các anh chị đừng học theo, anh chị hãy thẳng thắn, rõng rạc mà khen anh em Công an, vì dưới góc độ là một chuyên gia, tôi cũng vẫn nể phục phương pháp và hiệu quả làm việc của anh em.



Chuốt hột