Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

VĂN MAI HƯƠNG – HÃY CHỈ HÁT TỐT THÔI LÀ YÊU NƯỚC RỒI!
Nhớ năm 2018, Văn Mai Hương là một trong những người kịch liệt phản đối Luật An ninh mạng, cô thợ hát này từng có nhiều bài viết trên trang cá nhân chỉ trích các cơ quan, ban, ngành có liên quan, thậm chí lên án cả nền tự do dân chủ nước Việt. 

Rồi đến năm 2019, cô cũng là một trong những người “Pray for Hong Kong”, ủng hộ mấy đứa trẻ ranh bám trụ trường học, cổ súy bạo lực, phá hoại, những kẻ được cầm đầu bởi con người “chịch nhau” cả trên mái nhà lẫn cầu thang nơi công cộng và bị camera ghi lại. 

Ấy là chưa kể mới đây, chỉ vì việc chia sẻ thông tin cách đây vài năm trước của một công ty đóng hộp thịt chó mà khiến một công ty khác điêu đứng. Tuy sau đó cô ả đã xóa bài nhưng hậu quả xảy ra đã rõ, vậy mà không một lời xin lỗi. 

Vậy thử hỏi, nếu Việt Nam không có tự do ngôn luận, không có dân chủ - nhân quyền thì đất đâu để con ả thợ hát này lộng ngôn như vậy? Hay chính vì thứ mà ả đang hướng đến chính là cổ súy cho việc tự do ngôn luận thái quá, không có sự kiểm soát để “thích nói gì thì nói” như những gì đã và đang diễn ra thời gian qua. 

Hỏi đã là trả lời!!! 

Gần đây, Văn Mai Hương lại nổi lên như một hiện tượng mạng do bị phát tán clip “NÓNG” tại nhà riêng. Đến giờ này, Hương đã vỡ lẽ ra chưa, đó là sự thiển cận của cô trong việc hiểu biết về Luật An ninh mạng, nó không phải hạn chế đi quyền tự do ngôn luận, dân chủ nhân quyền mà đó là công cụ để bảo vệ công dân. Mong rằng, qua sự việc lần này, Hương cùng nhiều người khác, đặc biệt là những “người của công chúng” thận trọng hơn trong phát ngôn. ĐỪNG NHƯ HƯƠNG!!! 

Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng, việc phát tán clip như vậy trên mạng internet là vi phạm pháp luật, cần phải tích cực điều tra làm rõ để xử lý nghiêm khắc theo quy định. Văn Mai Hương phát ngôn chắc chắn sai nhưng như thế không có nghĩa là quyền công dân cơ bản của cô ấy nghiễm nhiên bị tước đi và chuyện bị phát tán clip là đúng"; "Dù trước đó Văn Mai Hương có như nào đi nữa, có phản đối Luật an ninh mạng như thế nào đi nữa thì vẫn đáng được bảo vệ. Chúng ta là những người ủng hộ Luật An ninh mạng thì hãy cùng nhau tuân thủ và biết lên án những hành vi đồi bại như thế này. Bảo vệ nạn nhân là bảo vệ chính mình. 

Đôi lời gửi tới Hương: Ca sĩ là người của công chúng nên biết sự ảnh hưởng của mình đến xã hội, chuyện videos sex cũng là quá đáng. Nhưng mà ca sĩ nên dừng ở nghệ thuật, đừng dùng sự ảnh hưởng của mình bôi nhọ người khác và đừng dính đến chính trị"; HÃY CHỈ HÁT TỐT THÔI CŨNG LÀ YÊU NƯỚC RỒI!!! 

Nguyễn Quỳnh

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

10 TUYÊN BỐ ĐỂ ĐỜI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHỐNG THAM NHŨNG
Từ khi giữ chức tổng bí thư đến nay, TBT tuyên bố nhiều khẩu hiệu để đời và rất tích cực hành động chống tham nhũng. Qua thực tế, nhân dân đã thấy TBT nói đi đôi với làm, thậm chí làm nhiều hơn nói. Trước thềm năm mới 2020, chúng ta cùng ngẫm nghĩ lại những tuyên bố nổi tiếng của TBT về chống tham nhũng để ước vọng cho tương lai, cầu cho quốc thái dân an, TBT có nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp nước. Dưới đây xin nêu ra 10 lời tuyên bố nổi bật, có thể coi là “để đời” trong lịch sử chống tham nhũng của VN:

1- “Củi tươi cũng cháy”
Ngày 31/7/2017, tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, ông Trọng tuyên bố: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, củi tươ cũng cháy”.

2- “Xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống”
Ngày 11/10/2017, bế mạc Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa XII, ông Trọng đề nghị: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

3- “Đánh trên đầu nhiều hơn”
Ngày 12/10/2017, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội), ông Trọng cho biết: “Việc xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm, trước nói đánh từ vai đánh xuống, nhưng giờ đánh trên đầu nhiều hơn”.

4- “Nhốt quyền lực trong lồng pháp luật”
Ngày 29/11/2017, tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàn Kiếm – Hà Nội, ông Trọng chỉ đạo: “phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp. Giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn làm điều vi phạm”.

5- “Loại bỏ tham nhũng, chống chạy chức”
Ngày 28/12/2017, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các chính quyền địa phương, ông Trọng tuyên bố: “Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn”.

6- “Ngăn chặn tham nhũng vặt”
Sáng 22/1/2018, tại phiên họp thứ 13 Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, ông Trọng đề nghị: “Các cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng”.

7- “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
Ngày 21/1/2019, tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng vào, ông Trọng khẳng định: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

8- “Quyết quyết liệt điều tra, xử ly”
Ngày 26/7/2019, chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng vào, ông Trọng nói: “Tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn”.

9- “Đau xót nhưng không thể khác”
Chiều 12/10/2019, phát biểu bế mạc hội nghị TW lần thứ 11, ông Trọng nhấn mạnh: “Thật đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, đắt giá cho tất cả chúng ta”.

10- “Chống tham nhũng là đấu tranh với chính chúng ta”
Ngày 15/10/2019, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, ông Trọng khẳng định: “Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp vì không phải đấu tranh với người khác, bên ngoài mà là đấu tranh với chính chúng ta, trong từng con người”.

Đó là 10 thông điệp nổi bật trong số rất nhiều thông điệp có ý nghĩa quyết định sống còn của đất nước mà ông Trọng truyền đến các tầng lớp nhân dân VN. Do đó, hễ là người VN yêu nước, đều phải có trách nhiệm với nước, với dân, với đảng; tất phải thẩm thấu những lời căn dặn của ông Trọng để biến thành hành động thiết thực góp vào giúp nước, giúp dân.

Theo tôi, một cách giúp nước thiết thực, hiệu quả nhất mà mỗi người chúng ta hoàn toàn có thể làm được là: tự mình không tham nhũng – biết xấu hổ với tham nhũng và tích cực đấu tranh với tham nhũng – khinh, ghét kẻ tham nhũng; biết nhục với lịch sử dân tộc khi tham nhũng; coi tham nhũng là giặc, là kẻ thù nội xâm của đất nước; coi đất nước có tham nhũng là đất nước đang bị bệnh trầm kha cần gấp rút cứu chữa và mình phải có trách nhiệm làm cho cơ thể đất nước khỏi bệnh.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

TẠM BIẾT ĐẠI KỶ NGUYÊN, PHÁP LUÂN CÔNG TOANG THẬT RỒI ÔNG GIÁO À!

Vậy là trang Đại Kỷ Nguyên – nói như các bạn trẻ là chính thức toang khi Facebook thông báo đã gỡ bỏ hàng loạt các fanpage lớn tiếng Việt liên kết với Thời báo Đại Kỷ Nguyên - Epoch Times. Toàn bộ các trang này đều được facebook xác minh tích xanh và đều được sự quản lý của Epoch Times. Trong đó, điển hình là fanpages Đại Kỷ Nguyên - Epochtimes Việt Nam (9 triệu người theo dõi); fanpage Đại Kỷ Nguyên (12 triệu người theo dõi), Đại Kỷ Nguyên Văn Hóa (5 triệu người theo dõi), fanpage Đại Kỷ Nguyên - News (có khoảng 6 triệu người theo dõi), fanpage Đại Kỷ Nguyên - Video (với khoảng 3 triệu người). Đây được coi là đánh dấu cho sự sụp đổ của một hệ thống trang fanpages cực lớn, vốn được rất nhiều người dân biết đến.


Thực tế những vấn đề liên quan đến trang Đại Kỷ Nguyên đã bị nói tới nhiều lần trước đây. Không đơn thuần là một trang web giải trí, các trang của Đại Kỷ Nguyên thường lồng các thông điệp có màu sắc chính trị vào cuối các video có tính chất giáo dục thu hút người dùng; truyền bá Pháp luân công (một tà giáo không được Việt Nam ủng hộ) đồng thời, đưa các thông điệp chính trị nhằm nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt là các bài viết có nội dung chống cộng.
Thôi nhé, tạm biệt Đại Kỷ Nguyên, tạm biệt Pháp nhé.




RUỒI KHÔN HƠN HAY CON NGƯỜI KHÔN HƠN


Người ta nói: "Mật ngọt chết ruồi". Thì đúng là vậy, nhưng ruồi chỉ biết hành động theo bản năng của giống loài, nó đâu có biết, mật ngọt đó chính là cái bẫy kết thúc cuộc đời nó. Nhỉ?

Vài năm qua, củi lò của cụ Tổng ngày càng cháy to, cháy lan ra từ trung ương về địa phương. Toàn các vị tai to mặt lớn, các vị ấy thừa thông minh để hiểu, thừa trí thức để biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Ấy vậy mà vẫn lao vào vòng lao lý, cạm bẫy của những "mật ngọt" ấy.

Chẳng nhẽ các vị ấy không bằng con ruồi à?

KHÔNG!

Họ đều từng là những người có công, cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của Đất nước. Thậm chí có những người còn đi từ thời kì chiến tranh giành độc lập đến nay. Họ đã từng là người có lý tưởng cách mạng, những người có đôi mắt sáng,...

Có chăng là lòng tham của con người đã vượt qua tất cả. Hẳn các vị ấy đã nghĩ: "Chắc không ai biết đâu!"

Thật đáng buồn!

Nhưng cũng đáng mừng!

Vì chính Đảng đã tự dùng "dao" để xẻo đi chính ung nhọt trên mình một cách dứt khoát, nghiêm khắc. Chúc mừng Đảng, chúc mừng cụ Tổng!

Nguyệt Moon

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

TẠI SAO PHẢI ĐỨNG NGOÀI RÌA CỦA DÂN TỘC?
Đó là cách nghĩ, cách làm của một bộ phận bảo thủ, ích kỷ trong giáo hội khi mong muốn đứng bên ngoài xã hội, nhìn vào đó bằng con mắt ghen ghét hoặc bàng quang với cuộc đời. Điều này là trái với quan điểm của giáo hội Công giáo hoàn vũ lẫn tinh thần của giáo hội Công giáo Việt Nam.

Gần sát dịp giáng sinh nhiều lãnh đạo của giới cầm quyền Việt Nam như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội thăm, gặp gỡ đối với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, một số giáo phận trong nước. Thế nhưng nhiều ý kiến trái chiều đã phản ứng trước cuộc thăm viếng này.

Như trang fanpage Thanh niên Công giáo, trang web Tin mừng cho người nghèo đã thể hiện quan điểm rằng “UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ CỦA GIÁO HỘI MÀ LÀ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN”. Phủ nhận hoạt động của ủy ban này và kêu gọi tẩy chay.

ủy ban Đoàn kết Công giáo là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ quan đại diện cho tiếng nói của toàn thể các tầng lớp, thành phần trong dân tộc. Chúng ta là những người có đóng góp lớn cho xã hội, dĩ nhiên chúng ta có tiếng nói khi tham gia với tư cách là những giáo sĩ, tín hữu Công giáo.

Nếu đứng ngoài thành phần này thì ai sẽ đại diện cho quyền lợi của anh chị em?

Chỉ có tham gia vào hoạt động của xã hội thì những lời cầu nguyện, hiệp thông của chúng ta mới thực sự ý nghĩa, trở thành hiện thực và đóng góp vào sự phát triển chung của dân tộc Việt Nam.

Trong xã hội năng động như hiện nay, nhiều tín hữu Công giáo đang vươn mình trở thành những tấm gương tiên phong, chỗ dựa cho kinh tế, xã hội Việt Nam. Đơn cử như hội doanh nhân Công giáo đã trở thành thế lực kinh tế tầm cỡ, từ đó họ quay trở lại giúp đỡ giáo hội thực hiện nhiều hơn các chương trình, hoạt động từ thiện nhân đạo, cứu giúp anh chị em đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Những luận điệu mang tính bảo thủ trên của một số thành phần lạc hậu, bảo thủ trong cộng đoàn là không hiếm, nhưng nó lại cản trở sự phát triển của chính giáo hội.

Vì thế nếu cởi bỏ được những toan tính ích kỷ để đồng hành với dân tộc này thì đó mới là con đường chân chính, vững chắc nhất của giáo hội.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

TIỀN BẠC HAY DANH DỰ?

Có lẽ, hình ảnh người mẹ khóc nức nở, ôm chặt ông Nguyễn Bắc Son sẽ còn đọng lại trong tâm trí của rất nhiều người. Một vị Bộ trưởng từng một thời thét ra lửa, khi mà đứng trước vòng lao lý, tất cả đều quay lưng thì chỉ có người mẹ nhân từ, ôm chặt và muốn bảo vệ cậu con trai của mình. Nguyễn Bắc Son không còn hình ảnh một vị bộ trưởng ngày nào, mà như đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Và có lẽ, trong đầu Bắc Son lúc đó, cụm từ “GIÁ NHƯ” sẽ xuất hiện nhiều lần, khiến ông ta không khỏi day dứt. Giá như ông ta không tham lam, giá như ông ta kiên định thì giờ này không phải đối mặt với án tử, không phải trở thành mục tiêu cho cả xã hội lên án, sẽ yên vị tuổi già, một cuộc sống không có vài triệu USD nhưng sẽ thoải mái hơn lúc này rất nhiều.

Cũng từng là người lính, nhưng bóng ma quyền lực và vật chất đã làm ngã quỵ và đẩy ông ta vào còn đường hôm nay. Đến giờ này, giá trị nhất đối với ông Son không phải là 3 hay vài chục triệu Usd mà chỉ đơn giản là cái ôm vỗ về của người mẹ mà thôi. Nói về tham nhũng, người ta thường nói “hi sinh đời bố củng cố đời con” nhưng nếu đánh đổ tất cả để đạt được mục đích rồi sau đó, bị cả xã hội lên án, gia đình ly tan thì cái giá là quá lớn rồi. Cái này chắc Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Son sẽ là những người hiểu thấu nhất.

Tiền bạc, quyền lực là những thứ rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả, là thứ quý nhất. Nó chỉ là phương tiện để đạt được mục đích chứ không là hạnh phúc và mục đích sống của mỗi con người.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG Ở HẢI NGOẠI XẢO TRÁ NHƯ THẾ NÀO?
Sau khi VNCH tan rã, một bộ phận của nhân dân bỏ nước ra đi, kết thành những cộng đồng ly hương tại hải ngoại, ta thấy những hiện tượng xã hội sau đây :

- Ở một thái cực cuồng tín chống cộng cực đoan, - do đau khổ mất mát, nhưng chính yếu là do thù hận, - có một số người lập luận như sau : chỉ chế độ VNCH mới là "tổ quốc", chỉ chế độ ấy mới có "chính nghĩa", mặc dù nó đã được Mỹ dựng nuôi, Vatican cai quản giúp, để hòng cắt đứt miền Nam từ miền Bắc, để tận diệt, giết hết các thành phần kháng chiến đuổi giặc,và để biến miền Nam thành tiền đề chống cộng của Mỹ và thành thuộc quốc của Vatican (với tham vọng cải đạo 100% dân miền Nam thành con chiên).
Vì, với họ, chỉ có VNCH là "tổ quốc" duy nhất (để "phục quốc") nên ai chống lại tư duy tuyên truyền của họ cũng đều là "phản quốc", "việt cộng", "phi chính nghĩa", đáng bị khinh bỉ, trù dập, đánh phá bằng mọi cách, và thậm chí giết đi ... bằng khủng bố ám sát !
Họ muốn phục dựng cái đã chết (VNCH), họ kiếm tiền, quyên tiền, moi tiền đồng hương - từ tưởng niệm xác chết VNCH, ăn mày bằng dĩ vãng đau thương, hành hung khủng bố ai chống đối họ bằng hồn ma quá khứ VNCH một thời 1955-1975.

- Ở một thái cực khác là số đông Việt kiều yêu nước thầm lặng: họ gửi tiền về giúp thân nhân trong nước, và khi đất nước yên bình, phục hồi, cởi mở, hòa giải, họ trở về thăm thân nhân, thăm mồ mả cha ông, chứng kiến tận mắt mọi đổi thay tích cực hàng ngày, họ thì rất tự hào về dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển và vươn xa như thế ! Nhưng khi từ VN trở về Mỹ, họ bị sốc vì môi trường tuyên truyền xảo trá đầy hận thù của những kẻ chống cộng cực đoan ấy, những kẻ cố tình nhắm mắt chối bỏ thực tại lịch sử, chối bỏ hiện tại phát triển phục hưng ấn tượng, để duy trì mục đích tiếp tục ác nghiệp, moi tiền đồng hương, chống phá đất nước, và tiếp tay với thiểu số dân chủ cuội chống đối trong nước, hòng gây hoang mang dư luận, chờ "đục nước béo cò", phá đổ chế độ, rước giặc ngoại về cai trị dân ta một lần nữa.

Đây là một sự xảo trá hết sức mà bọn chống cộng ở hải ngoại lúc nào cũng tuyên truyền xuyên tạc đòi chống chế độ ở Việt Nam, xem ra cũng chỉ vì tiền âm chúng bán rẻ đi đồng bào dân tộc, bán rẻ đi nơi mà chúng gọi là cố hương.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

TỪ LÚC NÀO LINH MỤC CÓ QUYỀN TO NHƯ VẬY

Linh mục giáo xứ Quản trường (giáo phận Vinh) “đề nghị” Ban chỉ huy quân sự huyện không gọi khám nghĩa vụ quân sự với một giáo dân vì “anh này đảm nhiệm công việc quan trọng trong giáo xứ”. Ý anh ấy bảo nhiệm vụ bảo vệ đất nước không phải của giáo dân tôi, đó là việc của các con em không theo Công giáo. Hoà bình thì các anh hưởng, còn nghĩa vụ thì các anh trốn.


Thế thì các anh cút mịa sang nước khác sống đi cho lành, khôn như anh quê tôi nhiều lắm !
"Điều 335. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
1. Người nào (bao gồm cả giáo hoàng, tổng giám mục, giám mục, linh mục, ma sơ, phó tế...cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm."
Lê Dung Anh

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

SỰ LẬP LỜ CỦA LỊCH SỬ VỀ TẤM HUY CHƯƠNG VÀNG BÓNG ĐÁ NAM SEAGEME
Vậy tại sao đại hội thể thao lại không cho các nước XHCN tham gia???? Quốc tế có công nhận lúc Việt Nam chống Mỹ lúc Việt Nam chống Polpot không?

báo giấy, báo mạng, báo hình
Ba báo đồng tình đánh lận con đen

Việt Nam tham dự SeaGame lần đầu tiên vào năm 1989 tức là trước khi gia nhập tổ chức này 6 năm.
Nhưng mãi đến năm 1991, Việt Nam mới tham dự môn bóng đá nam ở đấu trường này.
Tính đến nay, cơn khát vàng môn bóng đá nam là 28 năm.
Chứ không phải như báo chí đã đưa tin là 60 năm. 60 năm đó là tính ở chế độ NGUỴ. Mà đã là NGUỴ thì không tính.
Cứ be be, ra rả đánh lận như chuyện đã rồi
Chán!
.Sự "lập lờ" của lịch sử….

Cớ gì? Phải chăng lại là một sự "xâm lược" mềm?
Ngày hôm nay, có thể là một ngày “tràn đầy hồi hộp” với hàng chục triệu trái tim Việt Nam… tôi tin thế… bởi, tất cả đều hướng về một sự chiến thắng… sự chiến thắng mang biểu tượng tập thể, tinh thần đoàn kết, cùng chí hướng, cùng nhịp đập của không chỉ 11 quả tim trên sân, mà còn là nhịp đập của hàng triệu người Việt Nam đang dõi theo…
Song, điều đó, không có nghĩa là những trái tim Việt Nam có thể “lỗi nhịp”…!!!
Ngồi lướt cõi mạng… chờ đón trận đấu được chờ đợi… thấy vài bằng hữu gởi cho vài cái link để đọc… bất giác thấy chạnh lòng…
Có một Việt Nam độc lập, thống nhất đã từng vô địch bóng đá Seagames? Xin thưa, chưa bao giờ… Nước Việt Nam độc lập, thống nhất tham dự Seagames lần đầu tiên đó là vào năm 1989, sau khi chính thức được "độc lập hoàn toàn, chấm dứt chiến tranh trên dải đất hình chữ S”…. Hay nói ngược lại là: Việt Nam bắt đầu hội nhập trở lại với thế giới “văn minh” của loài người….
Một giai đoạn đau thương của lịch sử đã đi qua… tôi không muốn cũng như không có ý khơi gợi lại…. nhưng, thực tế cần phải được “tôn trọng”…. Há phải chăng, nhiều nae luôn miệng kêu gọi sự “đoan chính” của lịch sử cơ mà….
Tôi chẳng hiểu, tại sao Wiki lại để “lỗi” lá cờ trong bài viết về “lịch sử Seagames” ở danh sách các thành viên… và không có “sự cập nhật” nào về sự “hội nhập trở lại” vào năm 1989?!?!?!
Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Vietnam) được chính thức “khai sinh” vào năm 1976. Nghĩa là trước đó, nó không phải là Socialist Republic of Vietnam mà là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Democratic Republic of Vietnam). Năm 1959, cái gọi là Việt Nam Cộng hoà (Republic of Vietnam) đã tham gia SEAP 1959 – tiền thân của Seagames… chứ không phải là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà… và cũng không phải là “đại diện” cho toàn bộ Việt Nam.
Vậy, để tên thành viên của tổ chức Seagames là Socialist Republic of Vietnam với thời điểm tham gia là 1959… liệu có đúng???
Trong khi đó, tại trang lịch sử SEAP 1959, thì lại lá cờ vàng ba sọc đỏ….?!?!?!?! liệu chăng, các con người của đất nước Socialist Republic of Vietnam đang “bấu víu” vào cái “thành tích” kia… để “tự hào”? Riêng tôi KHÔNG!
Tôi đã từng trào nước mắt, vỡ oà sự sung sướng tột độ vào năm 1995, khi Trần Minh Chiến bằng bàn thắng vàng đã loại Myanma đưa đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết…
Và từ đó đến nay, tuy chưa một lần lên ngôi vô địch… song, bóng đá Việt Nam vẫn để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ nói chung và cá nhân tôi nói riêng – tôi tin thế…
Vì vậy, đừng “cào cấu” lịch sử… để “đánh đồng” những hình ảnh “đại loại” hoặc “xấp xỉ” một cách thô thiển và “vô học” như vậy….
28 năm chờ đợi… đó là mốc thời gian của hàng chục triệu người dân Việt Nam… Không tồn tại con số 60… xin đừng hàm hồ ngu ngốc như vậy…

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC ĐÃ ĐỨNG BÊN KIA CHIẾN TUYẾN
Nếu ai đó theo dõi sẽ hay biết: Càng thời gian về sau, khi mà tuổi tác ngày càng cao đi thì nhà văn Nguyên Ngọc càng bộc lộ những sự thay đổi trong suy nghĩ và lập trường. Đi kèm với đó là vị lão nhà văn của những Rừng Xà Nu, Đất nước đứng lên tham gia nhiều hơn những hoạt động của đám xã hội dân sự, hoà chung hơn với đám dân chủ đủ các thứ hạng…


Xung quanh chuyện này, đã có người nói rằng, nhà văn đáng kính của chúng ta đã bị đám đồng đảng, những kẻ vẫn sát cánh bên ông lôi kéo và làm cho ông chuyển màu. Và cho tới bài trả lời phóng vấn mới đây với Đài RFI về sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 hôm 10/11/2019 ông đã không ngần ngại tấn công trực diện vào Đảng cộng sản và sẵn sàng xét lại những gì thuộc về chính đảng lãnh đạo duy nhất này tại Việt Nam.

Theo đó, đề cập tới chuyện đổi mới được Đảng cộng sản VN khởi xướng, lãnh đạo năm 1986, trước 3 năm sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 hôm 10/11/2019, ông đã cho rằng, đó là vấn đề tất yếu, tự thân từ người dân hơn là động thái, nỗ lực của Đảng cộng sản: “Lâu nay tôi vẫn thường nói thế này. Cái 1986, cái (mốc) mà Việt Nam gọi là ”Đổi mới”, tức là cái đảng Cộng Sản Việt Nam cởi trói cho xã hội, theo tôi không phải như vậy. Thực ra, nó đã bí bức đến cái mức mà người ta tự phá trói người ta đi ra. Với các tác động của sự sụp đổ của Liên Xô, của việc Bức tường Berlin sụp đổ, người ta càng cảm thấy không thể sống trong một cơ chế như thế nữa. Vào cái năm đó, tôi bảo là không có sự cởi trói đâu ! Không có chuyện cởi trói cho Dân đâu ! Mà là Dân tự phá trói, người ta đi ra. Trước hết là trong đời sống, trong nông nghiệp, rồi đến trong xã hội, trong văn học nghệ thuật, đời sống tinh thần cũng thế… Nhưng ở Việt Nam lại có một chỗ khác, như điều mà tôi nói vừa nãy : cái ”cộng sản” nó lẫn lộn vào trong chủ nghĩa yêu nước. Còn một điều này nữa : Trong thực tế, những người cộng sản đầu tiên người ta cũng xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, người ta đi mượn một hệ thống lý thuyết để mong giải phóng dân tộc”.

Rồi từ tâm thế của một người đang xét lại lịch sử, quá khứ và phủ nhận vai trò của Đảng cộng sản, thay vì tìm kiếm những giải pháp có tính nội lực, phát huy những sức mạnh tiềm tàng từ dân tộc, thì nhà văn lại hướng tới phương tây như thể đó là cứu cánh nhân sinh cho VN ở thời buổi hiện nay: “Con đường phát triển duy nhất là phải hướng về phương Tây. Phải trở nên văn minh. Sở dĩ Việt Nam mà bị nô lệ là vì Việt Nam quá ư lạc hậu so với đối thủ của mình. Muốn thoát ra khỏi tình trạng thê thảm đó, thì phải hướng về nền văn minh của phương Tây.”

Với chỉ riêng hai điều được gợi nhắc trong câu chuyện chúng ta sẽ thấy rất rõ thực tế, ông gần như đạp đổ mọi thứ. Ông là người đã từng nêu cao ý thức dân tộc trong tác phẩm Đất nước đứng lên, Rừng xà nu của mình; ông cũng khẳng định tính đảng trong những tác phẩm của mình, kể cả thời điểm đất nước đổi mới… nhưng cũng chính ông với cái nhìn lệch lạc, đã đạp đổ tất thảy không tiếc thương.

Đây cũng là dấu mốc gợi nhắc, khẳng định rằng, ông đã đứng ở phía bên kia chiến tuyến với những người đồng chí, đồng đội xưa cũ của mình. Là dấu chấm hết cho những nỗ lực để ông quay lại với con người xưa cũ trước đây… và để lại những sự tiếc nuối ở những con người đã từng đặt niềm tin vào ông…

Và tin chắc sau chuyện này, nếu có ai đó nghe ông nói những điều tương tự thì cũng đừng vì thế mà bất ngờ. Bởi một khi ông đã rũ bỏ quá khứ đến thế thì không có gì là không thể nữa!

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

VỀ VIỆC DỰNG HÀNG RÀO BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC!!
Đang có thông tin trên mạng lan truyền về việc xây dựng bức tường biên giới Việt – Trung, cho rằng “Trung Quốc xây dựng lên bức tường nhằm cô lập Việt Nam, Trung Quốc muốn đóng biên giới với Việt Nam để chuẩn bị mật ước thành đô 2020″… và bức tường này được so sánh với “Tường Biên Giới giữa Hoa Kỳ và Mexico”.
Tuy nhiên, trên thực tế thì vấn đề lại hoàn toàn khác.


Theo đó, bức tường biên giới Việt – Trung được xây dựng bởi cả 02 bên, trong đó phía Trung Quốc đã tiến hành rào 113 điểm, trải dài tại nhiều tuyến đường biên giới bằng cách xây bức tường rào sắt, kẽm gai cột bê-tông cao gần 4m khá kiên cố; trải dài trên 6 tỉnh giáp biên của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, hiện nay đã có tới 123 điểm được xây dựng tương tự.

Các tường rào do cả 2 nước xây dựng đều cách cột mốc hoặc đường phân ranh biên giới từ 3 – 4m để không xảy ra việc trùng dẫm hoặc lấn đường biên giới đã phân định.

Nguyên nhân của những bức tường này là vì đặc thù biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng ảnh hưởng nhiều tới công tác chống buôn lậu hàng giả. Không những vậy, địa hình Trung Quốc ở trên cao, Việt Nam lại có địa hình thấp hơn nên các kho hàng nước bạn đặt sát biên giới sẽ “thuận tiện” cho việc mang vác, vận chuyển hàng lậu… chủ yếu là các mặt hàng: may mặc, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, pháo nổ,… Đặc biệt, trong những năm gần đây Trung Quốc ngày càng tăng cường chống hàng lậu, hàng giả trên diện rộng nhưng phía dân Việt Nam sang Trung Quốc lấy hàng lậu, hàng giả thì lại tăng thêm từng năm dẫn tới nguồn cầu rất nhiều đã tạo điều kiện cho những kẻ sản xuất lậu bên Trung Quốc mở rộng quy mô cung ứng. Những nguồn hàng này không chỉ đổ về Việt Nam mà còn từ Việt Nam xuất đi đến nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á (Campuchia, Thái Lan, Malaysia..) làm thâm hụt ngân sách (thuế) cho cả Việt Nam, Trung Quốc và những quốc gia khác.

Những đoạn hàng rào 4m này được cả 02 bên xây dựng từ năm 2018. Việc xây dựng này cũng không phải là kéo dài liên tục cả tuyến đường biên giới mà chỉ tại những lối mòn, những đoạn dân hay các tốp buôn lậu tìm cách vào Trung Quốc trải dài trên 6 tỉnh, có những đoạn Trung Quốc xây kiên cố với 03 lớp tường, có cả hào và rào kiên cố, mỗi km rào của Trung Quốc có giá trị lên tới 7 – 8 tỷ đồng… còn phía thì phía Việt Nam cho làm hàng rào những khu vực dân buôn đang dùng nhập lậu vào Việt Nam, trong đó nơi được xây dựng dài nhất là đồi Keo – nơi vận chuyển hàng qua biên giới chính là địa phận thuộc cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

Hiện nay các bước tường vẫn đang được xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, tại các tường rào do Việt Nam luôn có các cổng nhỏ do Bộ đội Biên phòng canh giữ để tạo điều kiện cho mặt hàng nông sản của bà con nông dân xuất qua đường mòn lối mở. Tương tự phía Trung Quốc cũng tạo các lối mở để tạo điều kiện xuất hàng hóa đã qua kiểm dịch của Trung đưa vào Việt Nam…

Có điều, theo như 1 kênh Vlog ghi lại thì “dân Việt biết rất nhiều con đường lối mòn nhỏ vượt biên sang Trung”, như vậy có nghĩa là bức tường này chỉ hạn chế được phần nào thôi và cần phải được mở rộng cũng như có những biện pháp xử lý khác phù hợp. Nói tóm lại Bức tường biên giới Việt – Trung rõ ràng được xây dựng lên là do xuất phát từ việc chống buôn lậu, di dân bất hợp pháp, chống các hoạt động tội phạm ở khu vực biên giới giữa 02 quốc gia và cũng để củng cố các phân định đường biên giới giữa Việt – Trung.

P/s: Ơ nhưng mà mấy a 3/ bảo năm 2020 Việt Nam sát nhập thành 1 tỉnh của Trung Quốc thì dựng tường rào biên giới làm gì nhỉ !!

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ


Ra đi với hai bàn tay

...Một vị trí thức ở Sài Gòn kể lại cho tôi:

"Trong khi còn học ở trường Chasseloup–Laubat, tôi gặp một người thanh niên ở Trung bộ vào Sài Gòn ở nhà một người bạn. Vì cùng một lứa tuổi, cho nên chúng tôi lập tức trở nên đôi bạn thân. Tôi đưa anh đến trước tiệm cà phê của Pháp xem đèn điện, xem chiếu bóng và máy nước. Những cái đó trước kia anh chưa hề thấy.

Một hôm tôi mời anh ăn kem. Anh rất lạ. Lần đầu tiên anh mới nếm mùi kem.

Sau ít hôm, anh đột nhiên hỏi tôi: "Anh Lê, anh có yêu nước không?"

Tôi ngạc nhiên và đáp: "Tất nhiên là có chứ!"

"Anh có thể giữ bí mật không?"

"Có".

"Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?"

"Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?"

"Đây, tiền đây" – Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn tay – "Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?"

Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của anh, tôi đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc phiêu lưu, tôi không có đủ can đảm để giữ lời hứa.

Vài ngày sau, tôi không gặp lại anh bạn nữa. Tôi đoán là anh ta đã đi ngoại quốc. Anh ta đi bằng cách nào? Tôi không biết. Về sau, tôi chỉ biết người thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ấy là Cụ Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chủ tịch của chúng ta ngày nay".

Anh phụ bếp kỳ lạ

Ông Mai ở Hải Phòng, nhân viên cũ trên một chiếc tàu Pháp của hãng "Vận tải hợp nhất" đã cho chúng tôi biết những điều mà ông Lê không rõ.

Ông Mai kể lại:

"Vào khoảng cuối năm 1911 hay 1912 – tôi không nhớ đúng nữa – tôi làm việc ở phòng ăn của các sĩ quan trên tàu. Tàu chúng tôi cặp bến Sài Gòn để lấy hàng và đón khách.

Một buổi trưa, một người trai trẻ lên tàu. Sau một phút ngập ngừng, anh ta hỏi xin việc.

Chúng tôi trả lời là không có việc và có chăng nữa, chúng tôi cũng không có quyền nhận anh ta. Chúng tôi cười vì chàng trai có vẻ một anh học trò, không phải là người lao động như chúng tôi. Chúng tôi nói nhỏ với nhau: "Một người như thế có thể làm được công việc gì trên tàu?".

Tôi không hiểu tại sao tôi thấy thương hại anh ta và tôi nói: "Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến gặp chủ tàu. Có lẽ ông ta sẽ có việc cho anh làm".

Chủ tàu hỏi: "Anh có thể làm việc gì?"

"Tôi có thể làm bất cứ việc gì!" – Chàng trai trả lời.

"Được, ta sẽ lấy anh làm phụ bếp. Sáng mai anh đến đây nhận việc".

Chàng trai ấy xưng tên là Ba. Vì tôi đã giúp anh ta việc nhỏ ấy, cho nên anh ta rất thân với tôi, và cũng vì anh ta rất dễ mến tôi cũng rất thân với anh ấy. Việc gì tôi làm được là tôi cố làm để giúp anh ta, vì anh ta chưa biết gì cả. Vả lại, anh ấy có can đảm và nhẫn nại. Phụ bếp trên tàu, mỗi ngày anh ta phải làm từ bốn giờ sáng, quét dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu, tối đốt lửa trong các lò. Sau đó đi khuân than, rồi xuống hầm lấy rau, thịt cá, nước đá v.v...

Công việc khá nặng nhọc vì dưới bếp rất nóng và trong hầm rất rét. Nhất là khi vừa phải vác một bao nặng vừa leo lên những bậc thang trong khi tàu tròng trành.

Xong công việc ấy, phải dọn cho bọn chủ bếp Pháp ăn. Sau đấy, nhặt rau, rửa chảo nồi và đun lò lại. Công việc kéo dài suốt ngày.

Nhà bếp lo cho bảy, tám trăm người cả nhân viên và hành khách. Có nhiều cái chảo bằng đồng lớn và nặng quá, đến nỗi anh Ba phải kéo lê trên sàn. Và những cái nồi cao quá, anh phải leo lên ghế để chùi nồi. Luôn luôn nghe tiếng:

"Ba, đem nước đây!"

"Ba, dọn chảo đi!"

"Ba, thêm than chỗ này, thêm than chỗ kia!"

Suốt ngày, anh Ba đẫm nước, hơi và mồ hôi, mình đầy bụi than. Người ta thấy anh Ba phải dùng hết tinh thần và sức lực để làm cho xong công việc, và hơn nữa vì chưa quen việc. Anh phải gọt xong đống củ cải và khoai tây. Anh không biết làm thế nào. Tôi dạy cho anh. Tôi còn nhớ một lần gọt măng tây. Đây là lần đầu tiên anh Ba thấy măng tây. Anh ta bắt đầu gọt trơ trụi, thì vừa lúc tôi đến. Tôi hối hả quẳng xuống bể tất cả măng đã gọt và tôi bày cho anh ta phải làm như thế nào. Nhờ thế không xảy ra việc gì.

Mỗi ngày, chín giờ tối, công việc mới xong. Anh Ba mệt lử. Nhưng trong khi chúng tôi nghỉ hoặc đánh bài, anh Ba đọc hay viết đến mười một giờ hoặc nửa đêm. Về thứ bậc, anh Ba là người dưới chúng tôi, chúng tôi là những người có chức vị, còn anh Ba chỉ là người phụ bếp. Nhưng vì anh Ba hiểu biết – anh giúp những người bạn mù chữ của tôi viết thư về cho gia đình họ và anh không bao giờ nói tục, vì vậy anh Ba được tất cả chúng tôi yêu mến.

Một lần, dọc đường, anh Ba suýt chết đuối. Biển nổi sóng. Làn sóng to như những quả núi chồm lên đổ xuống. Hầu hết mọi người say sóng. Như mọi ngày, anh Ba đi lên đi xuống từ bếp đến hầm. Không thể vác những rổ rau lên vai vì tàu tròng trành, anh phải buộc rổ rau vào dây sắt để kéo đi, chuyến thứ hai một ngọn sóng lớn thình lình phủ lên sàn tàu và cuốn xuống biển mọi vật trên sàn tàu. Cả những rổ rau và anh Ba nữa. Anh bị đẩy vào giữa cột buồm và dây xích, nhờ vậy mà thoát chết.

Cái gì đối với anh Ba cũng mới, anh phải học tất cả. Ví dụ mới đầu anh không ăn được bánh mì và bơ. Ăn xúp thì anh dùng nĩa.

Vài ngày sau tàu rời bến, có hai hành khách – hai người lính trẻ tuổi giải ngũ về Pháp. Tôi không hiểu tại sao hai anh này đã trở nên bạn thân của anh Ba. Họ giúp anh nhặt rau và buổi tối họ cho anh mượn những quyển sách nhỏ, dạy cho anh đọc và viết. Và anh Ba lại dạy họ quốc ngữ và thỉnh thoảng dấm dúi cho họ cốc cà phê. Anh nói với tôi với một vẻ ngạc nhiên: "Anh Mai, cũng có những người Pháp tốt, anh ạ".

Hồi ấy, Bùi Quang Chiêu, kỹ sư canh nông vào làng Tây, đi tầu hạng nhất cùng gia đình. Ông ta đưa con sang Pháp học. Trông thấy Ba, ông ta gọi anh lại và thân mật bảo:

"Tại sao con lại làm cái nghề khó nhọc này? Bỏ nghề đi. Con nên chọn một nghề khác, danh giá hơn…". Anh Ba lễ phép cảm ơn ông Chiêu, nhưng không nói đồng ý hay không.

Đến Mác–xây, chúng tôi lĩnh lương. Mỗi nhân viên Việt Nam được từ một trăm đến hai trăm quan, thêm vào đấy tiền thưởng của hành khách. Anh Ba là phụ bếp, chỉ được mười quan. Anh ta được ít lương, nhưng anh học được nhiều chuyện mới lạ. Coi tôi là bạn thân thiết nhất, anh ta nói với tôi tất cả những điều anh trông thấy và suy nghĩ.

"Ơ! Ở Pháp cũng có người nghèo như bên ta!".

Trông thấy những gái điếm đến làm tiền trên tàu, Ba nói với tôi:

"Tại sao người Pháp không "khai hóa" đồng bào của họ trước khi đi "khai hóa" chúng ta, sao thế anh Mai?"

Tàu điện đối với anh Ba là một chuyện kỳ lạ.

Lần đầu tiên anh ta trông thấy những "cái nhà biết chạy" ấy. Cái gì cũng làm anh ta chú ý, vì cái gì đối với anh ta cũng mới cả. Luôn luôn anh ta nói

"Lần đầu tiên, tôi mới thấy cái này…"

Công việc trong ngày xong, tôi cho anh ta mượn bộ áo quần, và chúng tôi đi đến tiệm cà phê ở đường Ca–nơ–bia. Không cần phải nói, đây là lần đầu tiên anh ta vào tiệm cà phê và cũng là lần đầu tiên người Pháp gọi anh bằng "ông".

Sau những ngày đầu tiên ở Mác–xây, anh Ba tóm tắt cảm tưởng của mình bằng mấy chữ:

"Người Pháp ở Pháp tốt, lễ phép hơn người Pháp ở Đông dương".

Chúng tôi đi theo tàu lên Ha–vơ–rơ (Havre) để sửa chữa. Chúng tôi được đưa sang làm việc ở một chiếc tàu khác, trở về Đông Dương. Anh Ba không muốn trở về. Ông chủ đem anh về nhà. Từ đấy, tôi không được tin tức gì của anh Ba nữa…

Không bao giờ tôi đoán rằng người bạn nhỏ của tôi, người phụ bếp, anh Ba ngây thơ, siêng năng và ngoan ngoãn ấy, lại trở thành Chủ tịch Chính phủ ta, người xây dựng nên nước Cộng hòa chúng ta".
ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC VÀ VỤ VIỆC Ở ĐỒNG TÂM

Khi mà vụ việc Đồng Tâm đã dần ổn thỏa và được sự chứng kiến của tất cả người dân Đồng Tâm, họ đều đồng ý với kết quả thanh tra của cơ quan thanh tra chính phủ, chỉ có lại cha con ông Kình vẫn cố kéo dài vụ việc dai dẳng, cố níu kéo lại mấy đồng tiền bẩn, thậm chí những người trong tổ Đồng Thuận nay cũng không còn đồng thuận nữa, họ tranh chấp nhau từng xu, từng hào một, khi động đến lợi ích vật chất của nhau thì họ lại tan rã. Vậy vì sao tổ Đồng Thuận và cha con ông Kình lại có thể suy trì đến tận thời điểm bây giờ, có lẽ chính là do đại biểu Dương Trung Quốc đã đứng sau nâng đỡ, hỗ trợ.

Trước những cuộc họp, kì họp Dương Trung Quốc luôn có những phát ngôn liên quan đến vụ Đồng Tâm nhiều nhất cụ thể đó là những phát ngôn có xu hướng ủng hộ cha con ông Kình và nhóm Đồng Thuận. Trước Nghị trường, ông Dương Trung Quốc còn phát biểu: “Tôi đã chứng kiến cảnh người dân và những người chiến sỹ công an bị giữ chia tay nhau. Không biết đến bây giờ TP Hà Nội đã trả tiền cơm cho dân chưa, vì họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em và chăm sóc như con cháu trong nhà. Vậy mà vụ việc được xử lý thế nào?...Gần đây công an Hà Nội đã kêu gọi những người bắt và giữ lực lượng công an ra đầu thú. Tôi nghĩ rằng dùng từ "đầu thú" là không ổn. Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?”.

Ông dám nói những câu chữ thế này thì thật sự không hiểu khái niệm dân của ông là thế nào, làm gì có dân nào bắt giữ cả cán bộ công an, kể cả có cho ăn uống đầy đủ thì đó vẫn là hành động trái pháp luật, thậm chí đỉnh điểm họ còn bắt giữ cả xe kiểm soát quân sự, có những từ ngữ lăng mạ cả bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.

Ngay sau khi vụ việc thanh tra chính phủ và các cơ quan ban ngành xuống làm việc tại đồng tâm hôm 25/11 thì đại biểu Dương Trung Quốc lại có những lời lẽ, phát ngôn bênh vực tổ Đồng Thuận và cha con ông Kình, toát lên toàn bộ vẫn là thái độ bênh vực nhóm thảo khấu Đồng Thuận một cách mù quáng của ông Quốc và công kích chính quyền Hn cũng như thanh tra Chính phủ.Ông nói buổi đối thoại ngày 25/11 vừa qua là sắp đặt, là hèn hạ, rằng những người có ý kiến khác k dám tiếp cận...thực chất chính bởi vì tổ Đồng Thuận chặn nhân dân không cho họ lên gặp mặt với các cơ quan ban ngành.

Ông Quốc đã bị rất nhiều người đã từng công tác trong bộ máy nhà nước phản đối mạnh mẽ với những phát ngôn của mình, đề nghị xem xét lại tư cách đại biểu quốc hội, có lẽ ông Quốc đang cố dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật hay sao, đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân chứ không phải đại biểu cho cái xấu, cái sai trái của dân, mong ông suy nghĩ lại đúng trách nhiệm của bản thân mình và danh dự người đảng viên của mình !!

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

NHẬN DIỆN TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI”

Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời “CPQGLT” là tổ chức phản động do Đào Minh Quân tự phong “Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa” cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền sống lưu vong ở nước ngoài thành lập nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng đã thực hiện nhiều hoạt động khủng bố như: đốt cháy 320 chiếc xe ở kho tạm giữ của Công an tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng tại nhà xe sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất… Ngoài ra, thông qua các ứng dụng như Youtube, Facebook… Đào Minh Quân đã tuyên truyền về một chế độ “thiên đường” cho người dân, qua đó lôi kéo nhiều người trong nước tham gia bao gồm cả những thành phần bất hảo để thành lập các nhóm hành động như: “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Vệ binh quốc gia”…, thực hiện ý đồ ba sạch (đốt sạch, giết sạch, phá sạch) nhằm khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng trong nước. Căn cứ vào luật pháp Việt Nam và luật quốc tế, ngày 30/01/2018, Bộ Công an Việt Nam thông báo “CPQGLT” là tổ chức khủng bố, đồng thời đã thông báo truy nã Quốc tế đối với Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu của tổ chức này với tội danh khủng bố.

Kênh Phố Bolsa TV cũng đã làm hẳn 1 chương trình thực tế phỏng vấn Ngô Kỷ - một kẻ chống Cộng cực đoan về những hành động của kẻ tự xưng là Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa Tổng thống Đào Minh Quân. Từ những tấm áp phích được này trên phố Busan Ngô Kỷ đã cho rằng đây là một danh xưng tự nhận vơ của Đào Minh Quân chứ không có một ai đi bầu cho ông ta cả, hơn nữa còn khẳng định, kẻ tự xưng này là một người lừa bịp nhưng mua chuộc được báo người Việt nên vẫn ảo tưởng về sức mạnh và danh vọng bánh vẽ của mình. Vậy mới thấy ngay cả cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng đã nhận rõ bản chất của một kẻ ăn mày chính trị này.

Không những vậy, Nguyễn Viết Dũng một sinh viên y khoa tưởng chừng sẽ có tương lại rộng mở tuy nhiên tất cả đã sụp đổ khi anh ta bị dụ dỗ tham giao vào tổ chức CPQGLT. Sau một thời gian dài làm tay sai cho Đào Minh Quân, tham gia hàng loạt các vụ gây rối trật tự công cộng mà không nhận được lợi ích gì, Nguyễn Viết Dũng đã thực hiện livestreams trên facebook để vạch trần bộ mặt giả dối và những âm mưu thủ đoạn của Đào Minh Quân, đồng thời cũng kêu gọi mọi người nên cảnh giác với những lời dụ dỗ ngon ngọt từ tổ chức này.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

HỌ LÀ AI VÀ HỌ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO?
Đó là một đất nước nhỏ về diện tích, án ngữ sau lưng là dãy đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, trước Biển cả trải dài hơn 3.620 km.


Đó là một đất nước sau nạn đói 1945, dân số chỉ vọn vẹn 25 triệu người, có một Quân đội sinh ra từ những người nông dân áo vải, vũ khí là gậy tầm vông nhưng họ đã đánh tan ý chí xâm lược của 2 cường quốc đế quốc vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới...

Đó là một đất nước sau chiến tranh hoang tàn bởi bom đạn, có tới hơn 1,5 triệu anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, đất nước bị cấm vận kinh tế gần 20 năm, nhưng họ vẫn kiên trì đập tan ý chí của những kẻ bành trướng, diệt chủng chống lại loài người... mới chỉ 20 năm đổi mới họ đã vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế, 30 năm đổi mới họ đã vươn lên trở thành "cánh chim ưng" trong khu vực ASEAN...

Đó là một đất nước đang được mệnh danh là đất nước có nền kinh tế "nổi" trong khu vực. Họ có quan hệ ngoại giao với 189/hơn 200 nước ở tất cả các châu lục và có quan hệ bình thường với tất cả nước lớn, các Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện với hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. GDP đầu người của họ vẫn đang ở mức thấp nhưng cuộc sống sinh hoạt, tiêu dùng người dân họ trên mọi miền tổ quốc sung túc như người dân châu Âu và nhiều nước trên thế giới.

Về sức mạnh Quốc phòng họ được xếp đứng ở vị trí số 2 khối ASEAN (sau Indonesia) và vị trí số 23 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, về các loại vũ khí hiện đại, họ được coi là đất nước có nhiều tiềm ẩn khó đánh giá thực tế bởi nhiều dự án vũ khí bí mật của các quốc gia trên thế giới và năng lực sáng tạo kỹ thuật quốc phòng hiện nay, Họ có thể có tên lửa bắn vượt đại dương để răn đe quốc phòng, họ có một đội Quân thiện chiến và anh dũng, họ có một kho tàng tri thức nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Và họ có thể làm cho những kẻ lăm le xâm lược phải chùn chân khi nhắc đến...

Và còn nữa, đất nước họ là điểm đến của hòa bình, họ có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới, con người mến khách, hòa hiếu, yêu hòa bình, Thủ đô của họ được công nhận là thành phố vì hòa bình.

NGUYỄN HOÀNG ÁNH- CON SÂU MỌT MANG DANH GIẢNG VIÊN

Vì sao mà một giảng viên đại học thậm chí là một trường đại học nổi tiếng là trường đại học ngoại thương lại có thể chứa những suy nghĩ cặn bã, bẩn thỉu như vậy trong đầu vậy nhỉ , đường đường là một giáo viên thuộc trường kinh tế, đối ngoại mà sao lại dám phát biểu là Việt Nam thiếu văn minh, kém phát triển




Hôm 1/12/2019, cô PGS,TS Nguyễn Hoàng Ánh xem bóng đá và chứng kiến cảnh các cổ động viên và người dân bày tỏ niềm vui khi đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng trước U22 Indonesia với tỷ số 2-1, rồi cô viết trên Facebook cá nhân như sau: "Mỗi lần bóng đá VN ra sân là một lần thêm thất vọng vì dân trí Việt. Mê muội đến thế này thì đất nước “còn kha mới lấu” nổi!". "Còn kha mới lấu" nổi!" được hiểu là còn lâu mới khá nổi.

Theo như bản thân tôi thấy thông qua những bài đăng của vị pgs ts này thì thật sự chị ấy đúng là một con rận chủ đúng nghĩa, trên trang cá nhân của bà chị này thì có vẻ được đi khá nhiều nơi, tiếp xúc khá nhiều các nền văn hóa khác nhau, chị có tiền có điều kiện đi có điều kiện tiếp thu là việc của nhà chị, nhưng tôi khuyên chị đừng có mà vì thế mà cắn càn, quay lại cắn nhà nước, quê hương của mình.

Đường đường là một giảng viên, một phó giáo sư mà share bừa share bãi, share không cần dùng não, không biết bà chị này có ăn được miếng cứt tây nào không mà đăng cả cái bài cảm ơn tổng thống trump vì đã cứu hongkong, ủng hộ số sinh viên hongkong bạo loạn , tỏ lòng tiếc thương, rơi nước mắt cá sấu với chúng nó, chuyện nhà không lo đi lo chuyện bao đồng, không biết bà này có mua bằng hay không nữa. Đường đường là một người giáo viên trong trường thiên về khối kinh tế mà dám bảo Việt Nam là thấp kém là kém phát triển, chẳng lẽ tôi là một thằng không biết gì về kinh tế lại phải đi dạy lại cho chị một bài về kinh tế cơ bản nhất, không chịu công nhận những thành quả mà đất nước mình đạt được, phủ nhận những phát triển vượt bậc của nước mình là một dấu hiệu rõ nhất của tự nhục và bà chị này là chúa “ tự nhục” rồi.

Nói thật thì chị biến sang bên Hong Kong mà sống mà ủng hộ ,mà phát triển mà dân trí cao, thực sự không hiểu vì sao học được mấy cái chữ mà dám mạnh mồm chỉ trích cả một đất nước, một quốc gia, một dân tộc. Sang đấy mà me Tây me Tàu sang đấy mà đấu tranh dân chủ, đừng có ở VN mà sủa bậy nữa bà chị ạ, biết thân biết phận mà ngậm cái mồm vào, có lẽ cơ quan chức năng nên vào cuộc để đình chỉ bà chị này , chứ lên lớp mà truyền bá mấy cái tư tưởng này thì thật sự chết dở, chết dở

P/s: PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh, sinh ngày 21/05/1962 tại Hải Phòng. Quê quán: Yên Hoà, Từ Liêm, Hà Nội. Hiện là PGS, TS công tác tại Viện Kinh tế & TMQT, Trường Đại học Ngoại thương

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

BÀI HỌC CẢNH TỈNH CHO TÊN PHẢN ĐỘNG
@SÁT THÁT

Ngày 26/11 vừa qua, Tòa Án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững (38 tuổi, ngụ ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải) mức án 6 năm tù với hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Được biết, trong khoảng tháng 5/2018 đến tháng 8/2018, Nguyễn Chí Vững lập 2 tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Chí Vững” và “Viên gạch nhỏ” để phát trực tiếp và chia sẻ các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam,Nguyễn Chí Vững còn tham gia các nhóm kín “Giặc cỏ”, nhắn tin qua ứng dụng messenger để thảo luận về cách thức biểu tình, kích động, lôi kéo người khác tham gia biểu tình để phản đối Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu... làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Không chỉ vậy, dịp Quốc khánh 2/9/2018, Vững còn thuê người làm 100 ná thun nhằm biểu tình tại TP Bạc Liêu nhưng cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Tuy mức án phạt giành cho tên này được cho là phù hợp vì hắn đã thành khẩn khai báo, tuy nhiên nếu tiếp tục được lộng hành, hoặc khi hắn tiếp cận được các đối tượng có chung mục đích, có hỗ trợ về mặt kinh tế, thậm chí cấu kết với nước ngoài thì hậu quả thật sự rất không lường. Tuy nhiên đây cũng là một cách để nhà nước ta thể hiện sự khoan hồng với các đối tượng phạm tội tránh đề các đối tượng chống phá ở nước ngoài hay trong nước lợi dụng để chống phá xuyên tạc, sử dụng con bìa “tù nhân lương tâm”.

Thực chất y cũng chính bị các đối tượng xấu lợi dụng, tác động mà từ đó sa ngã, có những hành động bồng bột, đây cũng chính là mặt trái của mạng xã hội khi những thông tin đến sớm nhất với người đọc tuy nhiên không ít trong đó là những thông tin xấu, sai sự thật, từ đó tạo môi trường thuận lợi để các đối tượng lợi dụng chống phá. Qua đây cũng là bài học, lời cảnh tỉnh cho những ai đang sử dụng mạng xã hội, nhất là facebook, hãy cẩn thận trước mọi thông tin, tránh trở thành công cụ chống phá của các đối tượng phản động.
ĐỪNG YÊU NƯỚC THEO KIỂU VNCH
@Ba Đặng


Năm 1945, Đài Loan chiếm đảo Ba Bình sau khi Nhật Bản thất trận. Nhà cầm quyền Pháp nhiều lần gửi Tàu đến đòi đảo, nhưng không có chiến tranh giữa Pháp và Đài Loan. Như vậy là Ngô Đình Diệm đã biếu không đảo Ba Bình làm quà cho Tưởng Giới Thạch nhân ngày lễ Song Thập năm 1956 mà không thông qua bất kỳ một văn kiện nào, đồng thời báo chí VNCH cũng hoàn toàn im lặng.

Năm 1956, Trung Hoa chiếm đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa, và chiếm phần còn lại năm 1974 mà toàn dân VN ai cũng biết. Vậy dù thất trận, ít nhất Nguyễn Văn Thiệu, trong việc cố gắng bảo vệ Hoàng Sa, so với Ngô Đình Diệm, vẫn có chỗ tha thứ được, trong khi tên tam đại Việt cẩu Ngô Đình lại im ru cho TH chiếm Phú Lâm. Đã vậy hắn còn trâng tráo dâng hiến nước Viẹt Nam cho bà Maria, bà Maria không thấy đâu, thì đại diện cho bà Maria ở cõi trần là Vatican sẽ tóm thâu quyền điều hành đất nước VN.

Nên ta thấy rõ trong hai nền đệ I và đệ II Cộng Hoà miền Nam, tướng tá chỉ nghe lời các giám mục, tổng giám mục. Nguyễn văn Thiệu có ra lệnh mà không có sự gật đầu của các linh mục đứng sau thì không ai nghe lời, nên vợ Nguyễn Văn Thiệu phải lạy hết ngài tổng này đến ngài tổng kia của nhiều giáo phận khác nhau để cho mặt ngoài lệnh của chồng mình được thi hành một cách suông sẻ theo uy nghiêm của đấng thiên tử.

Vào thời Nguyễn Văn Thiệu, ta còn lại mất thêm 7 đảo Trường Sa vào tay Philippines, mất oan mất ức không kèn không trống, không có lấy dù chỉ một tuyên bố phản đối lấy có để giữ thể diện quốc gia.

Mà mất vào tay ai cho đành ? vào chính tên đồng minh yếu xìu so với VNCH vào thời bấy giờ, một tên đồng minh ba xạo chỉ gửi vài tên cố vấn sang VN để chơi đĩ. Nên nhớ, vào thập niên 70 - 75, hải quân VNCH còn mạnh hơn cả hải quân TQ, nhưng lại chả dám gãi vào cái mông của mấy thằng ma cô người Phi !

Mã Lai cũng chiếm giữ 1 đảo và 4 đá, đồng thời tuyên bố chủ quyền với một số đảo khác ở phía Đông vào thời của Thiệu, và Thiệu cũng thà đánh với người anh em phương Bắc một mất một còn, chứ ngoài biển ai muốn lấy gì cứ tha hồ; đến nỗi, cái nước quèn Campuchia mà cũng chiếm của VNCH 5 đảo gần Kiên Giang Hà Tiên vào năm 1974

Trong khi đó, TQ chiêm các đảo Gạc Ma năm 1988 thì ta hy sinh hơn 60 chiến sĩ, và sau đó ta tấn công chiếm lại hai đảo Cô Len và Len Đao để sự tổn thất càng ít càng tốt.

Ngoài ra, ngày nay, nhà nước VN luôn có mặt trên 26 thực thể bãi cạn hay đảo đá tại Trường Sa, và từ sau 1975 đến nay, quân đội nhân dân VN đã hy sinh ngày đêm để gìn giữ ngoài khơi xa bờ đất nước mà đa số nhân dân sống không hề hay biết.

Nhà nước còn thậm chí phản đối cả các cơ quan truyền thông quốc tế như google, hoặc ngay ứng dụng thời tiết khi các ứng dụng này đề tên đảo Hoàng Sa của VN thành Tam Sa theo lối gọi Trung Quốc. Đó mới là tranh đấu giữ nước.

Cuộc đấu tranh không chỉ đơn thuần bằng vũ khí, mà bằng chính con tim và khối óc, bằng sự di truyền cho con dân đất Việt biết rằng, cha ông chúng không ngừng đấu tranh, bằng mạng sống, bằng ngoại giao, bằng súng đạn, bằng chất xám, và bằng cả trái tim để bảo vệ từng tất đất từng bờ tre.