Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

KHI LŨ XIỂM THẦN LÊN NGÔI
Mượn tích người xưa mà kể chuyện Khổng Tử chém Thiếu Chính Mậu

Đây là một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử đó là Khổng Tử chém Thiếu Chính Mậu. Nhiều người cho rằng đây cũng là một trong những nghi án lớn nhất trong lịch sử khi Khổng Tử ra lệnh chém Thiếu Chính Mậu mà không theo những quy định luật pháp cụ thể thời bấy giờ. Lũ hủ Nho xem đến đây thường bảo rằng Khổng Tử nhỏ nhen vì ghen ghét tài năng của Thiếu Chính Mậu nên mượn cớ cậy quyền mà chém Thiếu Chính Mậu. Khổng Lão Phu Tử vì ghen ghét với biện tài của Thiếu Chính Mậu, lo rằng họ Thiếu giỏi hơn mình, biện tài tốt hơn mình thì về sau đường quan lộ rộng mở, có thể uy hiếp đến vị trí của mình trên quan trường nên chém luôn như nhổ cái gai trong mắt. Nghe đến đây nhiều kẻ không đủ trí tuệ thường gật đầu một cách ngu si cho rằng Khổng Tử quả thật là người nhỏ nhen, đố kỵ, đâu có nhìn thấy được cái dụng tâm chân thật của bậc thánh nhân. Tiếc rằng lũ hủ nho và kẻ ngu thường chiếm số đông trong thiên hạ, truyền miệng nhau mà làm ô uế thanh danh bậc thánh nhân. Tự hỏi rằng nếu Khổng Lão Phu Tử tham lam chức quan nước Lỗ vậy tại sao khi Tề Cảnh Công dùng kế li gián để nước Lỗ không dùng Khổng Tử mà muốn ngài về làm quan bên nước Tề ngài lại không về Tề. Nếu Phu Tử tham lam chức quan tại sao ngài lại phải dẫn 3000 học trò bôn ba khắp xứ Trung Nguyên tuyên thuyết lễ giáo làm gì, không ở lại một nước nào đó mà làm quan. Vua Lỗ sau vời Khổng Tử về lại làm quan sao ngài không về mà vẫn tiếp tục bôn ba đến tận cuối đời mới về quê để ghi lại Lễ Giáo vì sợ hậu thế không tiếp nhận được nền giáo dục này. Như vậy có thể thấy cái nhìn của đám hủ nho, trí sĩ thời xưa tự nhận mình học thức thật thiển cận, nhưng lại có sức mê hoặc lòng người, khiến cho dân đen ngu si mà tin theo, làm oan uổng danh tiếng ngàn đời của thánh nhân.

Trở lại với chuyện Thiếu Chính Mậu cũng là như vậy, Thiếu Chính Mậu có biện tài, nói như ngày nay thì ông ta có khả năng hùng biện (hùng biện chứ không phải ngụy biện). Lời nói của ông ta nói ra lời nào đều có sức thu hút lòng người, làm cho người khác không thể không gật đầu mà tán dương con người này nói thật có lý. Đến Khổng Tử cũng nói không lại Thiếu Chính Mậu, nhưng tiếc rằng con người này lại không có nhân đức, tâm ông ta là tà ác, vì vậy mọi điều ông ta nói ra đều là mê hoặc lòng người, khiến cho người khác rơi vào trong tà đạo. Khổng Tử đã thấy rõ ràng cái tà của Thiếu Chính Mậu, sợ rằng con người này mà có thể du thuyết thì sẽ làm loạn đất nước. Vì ông ta sẽ dùng biện tài của mình để du thuyết, khiến cho luân thường đạo lý bị sụp đổ cả, khiến cho xã hội động loạn mọi người đều bị mê hoặc, mầm mống mất nước chính là đây. Nhưng Khổng Lão Phu Tử nói không lại ông ta, đến nói còn không lại thì làm sao có thể chuyển ông ta từ tà sang chánh, thậm chí chánh đạo còn bị ông ta bẻ cong đi. Vậy chẳng còn cách nào, vì thiên hạ thương sinh Khổng Lão Phu Tử chỉ còn cách chém đi Thiếu Chính Mậu, bớt một kẻ làm loạn động xã hội thì chánh đạo mới có thể thực hiện, xã hội mới có thể an ổn được. Vậy nên người có trí thực sự, thì đều hiểu cho nỗi khổ tâm của Khổng Lão Phu Tử, vì thiên hạ mà gánh chịu tiếng xấu. Thế mới thấy bậc thánh nhân suy nghĩ nào há như mấy kẻ tiêu nhân tầm thường. Loài đom đóm đâu thấy được sự vĩ đại của vầng thái dương.

Mượn tích người xưa thì thấy ngày nay Thiếu Chính Mậu là đại diện cho ai, đại diện cho bọn xiểm thần, luôn dùng miệng lưỡi hư ngụy để làm loạn quốc gia, áp bức bậc tôi trung, nói xấu người liêm khiết, bôi nhọ bậc quân tử. Xiểm thần là một trong những loại gian thần thời xưa, loại xiểm thần là bọn quan lại tuy nhận bổng lộc của vua nhưng lại không vì vua ra sức, báo đền ơn quốc gia, ngược lại hưởng thụ bổng lộc nhưng toàn buông lời dèm pha, hãm hại bậc trung lương làm cho quốc gia loạn lạc. Thông thường xiểm thần thường đi liền với nịnh thần, chúng một mặc nịnh hót, bợ đỡ kẻ trên hòng kiếm đường thằng quan tiến chức làm cho kẻ trên u mê không thể trị quốc, một mặc với bậc anh hùng nghĩa sĩ thì chúng luôn thường nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh của họ, hãm hại họ. Nói đến một trong những xiểm thần nổi tiếng thiên hạ không thể không nhắc đến Bá Bỉ, Tần Cối. Bá Bỉ vì nhận hối lộ của Việt Vương Câu Tiễn mà dèm pha Ngũ Tử Tư khiên cho Ngũ Viên treo đầu tại cổng thành, cuối cùng khiến cho Ngô Vương Phù Sai mất đi cả nước Ngô hùng mạnh, dân chúng lầm than. Còn Tần Cối thì gièm pha Nhạc Phi, bảo rằng Nhạc Phi định tạo phản, khiến cho Tống Cao Tông triệu hồi Nhạc Phi bằng 12 đạo kim bài, gây ra vụ án oan lớn nhất tại Phong Ba Đình. Khi Hàn Thế Trung chất vấn Tần Cối đã từng nói Nhạc Phi có tội gì thì chỉ nhận được câu trả lời đó là "Có thể có" (Mạc Tư Hữu). Câu nói đã đi vào lịch sử cùng với án oan của anh hùng Nhạc Phi. Chỉ nhìn qua lịch sử cũng có thể thấy bọn xiểm thần là mối nguy hại quốc gia.

Vậy ngày nay xiểm thần là ai, có lẽ chẳng cần phải nghĩ nhiều xiểm thần ngày nay chỉ có hai loại, một là những kẻ tự nhận mình là trí thức đang ngày đêm đòi phá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và hai là bọn lều báo đang dựa vào ngòi bút để phá hoại chính xã hội này. Chúng ta có thể thấy rõ ràng hình ảnh của bọn xiểm thần qua hai loại trên mà tôi xin chỉ ra ở hai câu truyện dưới đây.


Ngô Mạnh Hùng
CẤN THỊ THÊU – ANH HÙNG TRONG CON MẮT LINH MỤC NGUYỄN NGỌC NAM PHONG
Nhà thờ Thái Hà gọi là cái ổ phản động cũng không sai, nơi đây, thay vì là nơi thiêng liêng truyền đạt lời chúa, thì dưới tay Nguyễn Ngọc Nam Phong trở thành nơi tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước, ca ngợi những kẻ vi phạm pháp luật, thậm chí là bè lũ dân chủ giả cầy dưới cái tên “Tù nhân lương tâm”.

Tối ngày 25/2/2018, lại một lần nữa, trong cái gọi là thánh lễ Công lý – Hòa Bình tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong – với vai trò là chủ tế đã gọi Cấn Thị Thêu là “Anh hùng Dương Nội”. Thật hài hước quá đi!

Hẳn anh chị em còn nhớ, Cấn Thị Thêu, người đã cầm đầu kích động người dân gây rối trật tự công cộng với “chiến tích” có thể so sánh cùng những nhà dân chủ Việt.

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ đầu năm 2008 đến nay, Cấn Thị Thêu cầm đầu số công dân phường Dương Nội (luôn có từ 50 đến 200 người), nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội đưa đơn khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng. Mặc dù nội dung khiếu kiện của Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội đã hết thẩm quyền được giải quyết, được Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố trả lời kết luận về việc chấm dứt giửi quyết kiến nghị, khiếu nại của Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội, nhưng đối tượng vẫn kích động một số người dân thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 25-4-2014, Cấn Thị Thêu bị bắt tạm giam và xử tù 15 tháng tù về tội danh chống người thi hành công vụ. Ngày 27-7-2015, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Cấn Thị Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật, tiếp tục cầm đầu, kích động tập trung gây mất ANTT trên địa bàn thành phố và đã 4 lần bị xử phạt hành chính vào các ngày 30-9, 23-10-2015; 19-1 và 6-4-2016, về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Ngày 27-2-2016, Cấn Thị Thêu kích động khoảng 200 người dân chuyên khiếu kiện phường Dương Nội và số công dân khiếu kiện các địa phương đang lưu trú ở Hà Nội, tập trung tại khu vực Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương ở quận Hà Đông, căng băng rôn, khẩu hiệu, la ó gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Tháng 11-2016, Cần Thị Thêu bị Tòa Án Nhân Dân quận Đống Đa, Hà Nội tuyên án 20 tháng tù giam vì tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự.

Như đã nói, đây không phải lần đầu tiên ổ phản động Thái Hà dưới tay linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong có những bài giảng kích động, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Điều đáng nói là ổ phản động này nằm ngay giữa lòng thủ đô của một đất nước có hiến pháp, pháp luật. Dẫu biết rằng, xử lý một linh mục là một vấn đề nhạy cảm, mang yêu tố tôn giáo, có thể ảnh hưởng đến ngoại giao nếu không được tính toán, xử lý phù hợp nhưng với trách nhiệm, vai trò là một công dân, nhìn thấy hành vi vi phạm pháp luật xảy ra giữa lòng thủ đô chưa được xử lý như vậy, cá nhân tôi cũng như nhiều người dân khác cẩm thấy bất bình. Hy vọng rằng thời gian tới các cơ quan chức năng có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để xử lý những kẻ vi phạm pháp luật như tên linh cẩu đội lốt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong.


Quang Minh

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

ĐÔI LỜI NHÂN NGÀY TRI ÂN THẦY THUỐC
     Ngày 27-2, tri ân các thầy thuốc.

     Anh chị nghĩ phải không? Giờ cứ nhắc đến 2 nghề nghiệp là ai cũng bĩu môi, buông lời cay đắng. 

    Thứ nhất, Công an, cái nghề mà bần nông ta hay gọi là thằng ấy. Khổ nỗi bà con ta tất nhiên chẳng biết gì mấy về mấy "thằng này". Công an trong mắt của bà con chắc toàn là giao thông. Cái này không 100% thì cũng 90%. Bà con ra đường tung tăng thả đầu 2 thứ tóc tung bay trong gió, từ trâu già đến trâu trẻ, từ nam nữ đến nửa đực, nửa cái, từ nông thôn ra thành thì chỗ nào cũng thấy. Thế chẳng bị bắt chứ gì nữa. 

     Bà con cứ ao ước xứ sở hình con giun-An Nam này như Tây như Tàu, ra đường không thấy bóng csgt, quản lý bằng Camera... Nhưng t thật vs a chị, xứ này mà làm thế tôi thế sống chết cố thủ trong nhà, không ló mặt ra đường nửa bước. Ra ngoài có khi bị tông SML.

     Thực ra CA có nhiều lực lượng, đa phần trong số đó đối tượng tiếp xúc là tội phạm, tức là những kẻ gây nguy hiểm cho xã hội chứ k phải bọn nào khác (Bọn này mới xứng đáng gọi là thằng). Chính vì vậy, CA trong mắt bà con mình chính là giao thông, ofcouse, chính nó :)) oan cho mấy anh quá. Tôi có thằng bạn học An ninh, đi xe bus còn bị gọi là bộ đội là biết rồi. 

     Thứ 2, cũng là nhân vật chính trong ngày hôm nay, thầy thuốc. Nghĩ mà buồn, pháp luật đầy đủ công cụ bảo vệ công dân nhưng còn ai bảo vệ thầy thuốc. Hôm nọ, nhìn video con mẹ hăm hăm giơ sờ-mát-phôn vào mặt bác sĩ vừa buông lời hăm dọa. Tôi thật vs a chị. Tôi mà là bác sĩ tôi sẽ cầm ngay cái đt đó táng luôn vào mặt ả kia r ra thế nào thì ra. Nhìn mà ngứa mắt. 

     Trong khi đó, thiết nghĩ khi ra ngoài đường có ông nào giơ máy lên chụp ả xem, ả chả nổi máu lên, lôi nào là pháp luật, đạo đức vào, mày lấy quyền đâu mà chụp ảnh chị, chị được pháp luật bảo vệ, mày có xóa không chị táng sml bây giờ. Lúc ấy ả còn đâu kí ức mình mới live stream dí thẳng đt vào mặt bác sĩ như vừa rồi. Ôi cuộc đời sao lắm trái ngang, ố ô ố ồ...

     Nói gì nói, ngành nghề nào chẳng có 2 mặt, cái quan trọng là ai có thể tỉnh táo, bình tĩnh để nói lời công tâm mà thôi.


Quang Minh

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU HỘI SINH VIÊN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
      Hội sinh viên nhân quyền vừa công khai tổ chức cách đây không lâu, vào tháng 7/2017, khi mà “sáng lập viên, phát ngôn viên” của hội là Trần Hoàng Phúc bị Công an TP Hà Nội bị bắt giữ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Và “cố vấn” cho hội chính là “Nguyễn Đan Quế”, một tay bác sĩ dở người, chính trị gia bạt hạng đã 3 lần vào tù ra tội về các tội xâm phạm An ninh quốc gia.

      Nói về Trần Hoàng Phúc, một thanh niên vắt mũi chưa sạch tuổi Dog 1994, đăng kí thường trú tại Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; hiện sống tại số 9, ngõ 674, Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận tây Hồ, Thành phố Hà Nội, bị tước quân tịch sau một thời gian ngắn đi nghĩa vụ phòng không không quân và giao lại cho địa phương giám sát vì lý do rèn luyện kém. Nói như vậy, anh chị em còn chưa hình dung ra bộ mặt của kẻ vô danh tiểu tốt này phải không? Nhưng hẳn anh chị em còn nhớ vụ một thanh niên mặc quần áo quân đội có cử chỉ xúc phạm Bác Hồ cách đây không lâu và bị cư dân mạng ném đá SML – Hắn ta chính là Trần Hoàng Phúc. 

      Tuy vô danh là vậy, nhưng trong giới dân chủ - cái đám mà, À mà thôi…, Phúc lại có chút ít danh tiếng. Ví như, là thành viên của "Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á - YSEALI”, Trần Hoàng Phúc đã được mời dự cuộc gặp mặt với ông Obama nhân dịp ông đến thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2016. Ngoài ra, Phúc nhiều lần chụp ảnh với những tên phản động cộm cán như Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền…

      Nói thật với anh chị, một thanh niên đi nghĩa vụ quân sự mà còn bị tước quân tịch trả lại địa phương, theo tôi thì nhục nhã vô cùng, không những bản thân mà đến gia đình, bố mẹ khi nghe con mình bị tước quân tịch trả về địa phương ở quê tôi là điều không hay ho gì, nói nặng hơn nữa là xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Có một đứa con như vậy, thà đẻ ra quả trứng lộn ăn luôn cho rồi. Nhể? Hehe.

      Còn Nguyễn Đan Quế, một Bác sĩ mất nết. Như đã nói trên, Nguyễn Đan Quế đã từng 3 lần vào tù ra tội. Lần đầu tiên, năm 1978, Nguyễn Đan Quế và 47 thành viên khác lập “Mặt trận dân tộc tiến bộ”, với mục đích dùng phương thức “bất bạo động” để lật đổ Nhà nước Việt Nam. Kết quả “Mặt trận dân tộc tiến bộ” của ông ta không những không thành công mà ngược lại Nguyễn Đan Quế bị bắt giam 10 năm vì hành vi của mình. Lần thứ 2, năm 1990 (tức là 2 năm sau khi được ra tù), Nguyễn Đan Quế lại cho ra đời cái gọi là “Tổ chức Cao trào nhân bản” và công bố “Lời Kêu gọi của Cao trào Nhân Bản” kết quả ông ta lại phải nhận một bản án 20 năm tù, cộng thêm 5 năm quản thúc tại gia vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền”. 

      Tháng 9/1998, Nguyễn Đan Quế được hưởng khoan hồng và được trả tự do. Tuy nhiên, đến năm 2003, lần thứ 3 Nguyễn Đan Quế bị bắt vì gửi văn kiện chỉ trích Nhà nước Việt Nam và phải chịu 30 tháng tù về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhân dân”. Tiếp đó, đến năm 2011, ông Quế tiếp tục bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam để điều tra vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. 

      Đấy, anh chị thử nghĩ xem, một tổ chức, hội nhóm được thành lập trên cơ sở nhưng người đứng đầu như vậy thì thử hỏi, cái gọi là “Hội sinh viên nhân quyền kia” có còn là vì tự do dân chủ, nhân quyền nữa không? Hỏi đã là trả lời. Bản chất của tổ chức này nhìn qua người sáng lập và cố vấn đã lộ rõ.


Quang Minh