Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

AI? KẺ NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VỤ BIỂU TÌNH TẠI BÌNH THUẬN

Với những HẬU QUẢ MỘT ĐÊM BẠO ĐỘNG Ở BÌNH THUẬN người ta sẽ đặt câu hỏi rằng: Ai? Kẻ nào chịu trách nhiệm? 

1- Ủy ban pháp luật của Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư:

Bộ Kế hoạch Đầu tư là đơn vị được giao chắp bút soạn thảo dự luật về đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, Bộ này đã không tham khảo các văn bản có liên quan đến thời hạn cho thuê đất đã được quy định trong Luật Đất đai và Luật Tài nguyên; cũng không tham khảo ý kiến của Bộ Tài nguyên môi trường, dẫn đến đề xuất thời hạn thuê đất tới 99 năm là dài so với nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để những kẻ phản động kích động người dân làm bậy. Thực ra, Quốc hội vẫn còn đang thảo luận và đến đêm 9-6-2018, trong Bản tin thời sự cuối ngày, trên các kênh VTV1, VTC1, TTXVN, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân… đã có thông báo rằng việc xem xét dự luật này sẽ được lùi lại đến kỳ họp thứ 6 khóa XIV diễn ra vào tháng 10 nhưng những kẻ “đạo diễn” cuộc bạo loạn này vẫn cố tình “châm lửa”.

2- Địch bên ngoài:

Có nhiều thế lực mặc dù cần Việt Nam ở một mức độ nhất định nhưng hoàn toàn không muốn Việt Nam lớn mạnh để “dễ bề sai bảo”, để “dùng Việt Nam làm bàn đạp chống lại một nước thứ ba”. Không khó để chỉ ra kẻ viết kịch bản cho những vụ bạo loạn như vậy là CIA mà trực tiếp là Phân cục CIA Đông Nam Á đặt tại Bangkok (Thái Lan).

Từ sau ngày “Mỹ cút” (29-3-1973), “ngụy nhào” (30-4-1975), Mỹ liên kết với Trung Quốc và các nước phương Tây trong khối NATO tổ chức “bao vây, cấm vận dài hạn” Việt Nam, thực hiện cuộc “Chiến tranh phá hoại nhiều mặt” với mục đích cuối cùng là “hạ cờ đỏ, dựng cờ vàng”. Nhưng bất chấp việc Liên Xô tan rã và khối XHCN Đông Âu sụp đổ, Việt Nam vẫn đứng vững. Từ năm 1991, CIA vẫn không hề từ bỏ mục đích chiến lược chống phá Việt Nam. Chỉ có sách lược là thay đổi. Hai mục tiêu sách lược mà CIA luôn nhắm tới là tình trạng tham nhũng trong nội bộ chính quyền Việt Nam và các quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc mà trọng tâm là vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Đây cũng là hai vấn đề mà CIA qua nhiều năm khảo sát đã đánh giá là hai vấn đề nhạy cảm nhất đối với người dân Việt Nam.

Từ khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt nam lần thứ XII thành công rất rất tốt đẹp đến nay, công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đạt được những bước tiến quan trọng. Nhiều cán bộ cao cấp dính líu đến tham nhũng (bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị) đã bị pháp luật Việt Nam xử lý. Con bài “mượn danh nghĩa chống tham nhũng” để chống Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dần mất tác dụng. CIA đã chỉ đạo đám tay sai phản động người Việt hướng đến tận dụng con bài thứ hai là chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là những mâu thuẫn Việt - Trung về chủ quyền biển đảo.

Nhưng với sự lớn mạnh của thực lực quân sự của Việt Nam cũng như chính sách đối ngoại chính trị - kinh tế - quân sự khôn khéo của Việt Nam, việc lợi dụng những mâu thuẫn trong quan hệ Việt – Trung không hề dễ dàng. Và việc thảo luận dự luật Đặc khu kinh tế với thời hạn thuê đất dự kiến là 99 năm đã trở thành cái cớ để địch lợi dụng chống phá.

Tuy nhiên, mọi “kịch bản” sẽ vẫn chỉ là “kịch bản” nếu không có “diễn viên”. Nên nhớ rằng CIA không bao giờ dại dột lộ mặt để kích động ở Việt Nam. Ngay cả các đại sứ, lãnh sự Mỹ ở Việt Nam cũng không dám trắng trợn trực tiếp ra kích động dân chúng như từng làm ở Nam Tư, ở Ukraina, ở Gruzia .v.v… Đối với một đất nước có bộ máy an ninh tương đối tốt như ở Việt Nam, CIA phải thông qua các tổ chức phản động lưu vong người Việt, đặc biệt là Việt Tân ở Mỹ và một số nước khác. Đó cũng là kẻ địch bên ngoài.

Hỗ trợ cho kẻ địch bên ngoài còn có bộ máy truyền thông khổng lồ của Mỹ và phương Tây mà trực tiếp là các phiên bản tiếng Việt của các hãng truyền thông BBC, VOA, RFA, RFI .v.v… Những hãng này không chỉ trực tiếp là cái loa tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho các thế lực phản động chống Việt nam ở trong và ngoài nước mà còn trợ giúp tung ra những thông tin thật giả lẫn lộn, đánh vào thị hiếu hiếu kỳ của người Việt, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam, hạ uy tín của Việt Nam và nhiều lúc đã công kích trực diện Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể nói, kể từ khi những cuộc bạo động có sử dụng vũ khí thô sơ của những kẻ phản đọng ở Tây Nguyên năm 2001 thì cuộc “Chiến tranh phá hoại nhiều mặt lần thứ hai” của Mỹ chống Việt Nam chính thức bắt đầu. Đây là cuộc chiến tranh đánh vào kinh tế, đánh vào quan hệ đối ngoại, đánh vào tâm lý người dân, qua đó làm rối loạn xã hội, tác động đến chính trị làm chuyển hóa chế độ chính trị mà không cần dùng đến lự lượng quân sự. Sở dĩ gọi là “Chiến tranh pha hoại nhiều mặt” là vì địch công kích ta trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm lý, đối ngoại… chứ không chỉ ở một lĩnh vực.

Các đòn công kích ấy có sự phối hợp khi địch lợi dụng tất cả những vấn đề xã hội như tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, văn hóa giáo dục… “Cú đánh” năm 2014 vào khu tam giác “Bình Dương - Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh” cho thấy điều đó. Và ngày 10-6-2018, “cú đánh” vào Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận của địch cũng cho thấy có sự phối hợp với những ổ nhóm phản động ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với cuộc bạo loạn ngày và đêm 10-6-2018, địch không chỉ nhằm mục tiêu chính trị suông mà còn nhằm gây tổn thất cho ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh từ năm 2015 đến nay.

3- Địch bên trong:

Ở Việt Nam, không ai là không biết đến những ổ nhóm vệ tinh của Việt Tân hoạt động chống phá Việt Nam như “Hội anh em dân chủ”, “Con đường Việt Nam”, “The Voice”, “Hội nhà báo tự do”, “Văn đoàn độc lập” .v.v… Tuy nhiên, kể từ khi Nhà nước Việt Nam tuyên bố Việt Tân là tổ chức khủng bố và bóc gỡ nhiều ổ nhóm, xử lý bằng pháp luật nhiều phẩn tử phản động cộm cán thì nhiều kẻ trước đây dính líu đến Việt Tân đã vội vã giảm quan hệ với tổ chức này. Nhiều kẻ đã tuyên bố ổ nhóm của chúng không phải là Việt Tân.

Mục đích chiến lược chống phá Việt Nam của CIA là không bao giờ thay đổi. Vì vậy, việc Cơ quan An ninh Việt Nam bóc gỡ nhiều ổ nhóm phản động trong nước những năm qua đã buộc CIA và các tổ chức phản động người Việt lưu vong phải tìm kiếm và tuyển mộ những “thành viên” mới, khả dĩ có thể tiếp tục làm “cánh tay nối dài” cho CIA cũng như cho các tổ chức phản động lưu vong. Trong đó, có những tổ chức cũ nhưng được quan thầy “may và khoác cho cái áo mới”, sơn phết lại bộ mặt co có vẻ “ưa nhìn” để dễ dàng mỵ dân hơn. Nhưng vào thời điểm này thì tôi chưa thể công bố danh tính của những tổ chức bất hợp pháp ấy. Khi Cơ quan An ninh Việt Nam giải quyết xong một phần vụ bạo loạn này và đưa những kẻ phạm tội ra trước tòa án, họ sẽ công bố điều mà mọi người muốn biết.

4- Những kẻ tiếp tay cho địch:

Trước hết, phải khẳng định rằng những người này gốc gác không phải là địch mà là ta. Nhưng trong quá trình “vật đổi sao rời” những người ấy đã suy thoái, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa và trở thành những kẻ tiếp tay cho địch. Những người này thuộc đủ mọi thành phần. Từ lưu manh trộm cướp cho đến người dân thiếu hiểu biết. Từ dân nghèo đi “biểu tình thuê” để mong kiếm 400.000 VND/ngày đến một số vị “mũ cao áo dài”. Từ những người bất mãn, cơ hội chính trị cho đến những vị trí thức có học hàm, học vị cao đã tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Trong số này, đáng chú ý nhất là những vị “mũ cao áo dài” đang là các “ông nghị, bà nghị”. Trong đó có cả những người nguyên là bộ trưởng, nguyên là thứ trưởng, là nhà sử học, là tiến sĩ điện tử viễn thông và chuyện gia bậc cao trên một số lĩnh vực. Những người này thường lợi dụng chiêu bài “phản biện” để “biện” thì ít mà “phản” thì nhiều.

Để chống lại Dự luật An ninh mạng và phản đối một số điều của luật Đặc khu kinh tế, nhóm của các ông Đặng Hữu, Chu Hảo còn bịa đặt ra chuyện Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã tham gia vào cái gọi là “nhóm chuyên gia” của các ông này. Đến mức Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn phải viết thư gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và gửi thẳng cho báo Thanh Niên (tờ báo đã đăng tải thông tin này) để tố cáo sự gian dối của nhóm các ông Đặng Hữu và Chu Hảo.

Trong số những người này còn có một vị đại biểu Quốc hội khi được phóng viên VTV1 phỏng vấn yêu cầu đánh giá về sự kiện vừa qua ở Bình Thuận đã buông sõng một câu: “Đó là điều đáng tiếc”. Và khi được hỏi về việc không có dân thường thương vong nhưng đã có hơn chục chiến sĩ Cảnh sát bị thương, ông ta vẫn giữ giọng điệu cũ: “Tôi lấy làm tiếc.”

Ông ta tiếc cái gì vậy ? Ông ta tiếc rằng “cái que diêm” Bình Thuận ấy không đủ châm một mồi lửa cho một đám cháy bạo loạn có thể thiêu đốt cả xứ sở này ư ? Nghe giọng điệu này, người ta có cảm giác ông ta không phải là người Việt Nam, và những chiến sĩ Cảnh sát bị thương kia không phải là đồng bào của ông ta. Ông ta phát biểu hệt như một lãnh đạo nước ngoài mà công dân nước đó xô xát và gây thương vong cho công dân Việt Nam chứ không phải là một người đại biểu của nhân dân Việt Nam trong nghị trường Quốc hội Việt Nam.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy những con người này đã xa rời cuộc sống như lại rất giỏi mỵ dân và đã bị kẻ địch bên trong và bên ngoài loại dụng đến mức nào. Khỏi phải nói, mọt người cũng đã hiểu ra ông ta là ai.

5- Bộ máy truyền thông:

Chỉ đến khi sự việc nổ ra, bộ máy truyền thông Việt Nam mới vào cuộc. Sáng 11-6-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin truyền thông mới vội vã tổ chức họp khẩn và điều chỉnh, định hướng thông tin cho báo chí. Triệu chứng địch chuẩn bị biểu tình đã có từ hàng chục ngày trước khi những “tờ rơi trên mạng”, “truyền đơn trên mạng” được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những điều này, lực lượng An ninh Việt Nam đã biết và đã “ra tay trước” ở khi họ tóm cổ hai tên in ấn và tán phát tài liệu hô hào người dân biểu tình. Công an biết và thực chất đã cảnh báo nhưng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin truyền thông vẫn hầu như làm ngơ. Chỉ đến sau khi vụ bạo loạn đã bị dẹp tan trong vòng hơn 6 tiếng đồng hồ thì các cơ quan này mới “tỉnh giấc trong cơn ngái ngủ”.

Thế nhưng “họa phúc hữu môi phi nhất nhật”. Trong cả chục năm trước và đặc biệt là từ năm 2014 đến nay, người ta thấy xuất hiện nhan nhản trên báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và một số tờ báo được coi là “cởi mở” khác những bài viết xuyên tạc, thậm chí có bài đi ngược lại quan điểm đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Thậm chí, có những tờ báo còn công khai ca ngợi Mỹ trong việc chống Trung Quốc bành trước ở Biển Đông, thể hiện quan điểm dựa vào Mỹ để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

Bên cạnh đó là những bài báo kích động chủ nghĩa dân tộc sô vanh, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, kích động hận thù dân tộc đi kèm với những thông tin xuyên tạc lịch sử, bịa đặt sự kiện lịch sử, đánh giá sai đối với lịch sử cũng được đăng tải với tần số ngày càng tăng. Điều tồi tệ là những tờ báo ấy không bị ai chấn chỉnh. Những bài báo thể hiện quan điểm sai trái, lệch lạc vẫn không bị gỡ bỏ hoặc cải chính. Vậy ai đã chống lưng cho những tờ báo này ?
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: